Polaroid
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324841

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

thấy thế lập tức kinh ngạc.

Lão Tam đứng lên nói: “Gia gia không cần kinh hoảng, đợi Tôn nhi trước tiên đi xem một chút.”

Hắn đứng dậy đi ra ngoài, Lâm Phong cũng lặng lẽ chậm rãi đi theo

phía sau hắn, hắn đi gấp rút hoàn toàn không nhìn đến gã sai vặt đương

cúi đầu phía sau.

Lâm Phong vừa khéo lợi dụng lòng người, lúc này phía sau Ân lão tam đề phòng quả thực là ít ỏi.

Khi mở cửa phòng dĩ nhiên là khối thi thể! Ân lão tam há hốc mồm,

lưng đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, quay đầu lại kinh ngạc nhìn đôi mắt lóng lánh hàn băng, là người đàn bà kia! Hắn giãy dụa muốn nói

cái gì đó, nhưng không nói ra được, nữ nhân này thực đáng sợ! Đây chính

là ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn trước khi chết.

Lâm Phong rút đao, lau máu, lẳng lặng ẩn núp trong đêm tối đợi chờ.

Bên trong viện yên lặng quỷ dị, Lôi Nhiên cùng Bắc Thần Thiên không

biết ở đâu mất, chỉ chốc lát sau, Ân gia lão đầu mang theo mấy nhi tử

cùng tôn tử toàn bộ đến nơi đây. (nhi tử: con trai; tôn tử: cháu trai)

“Gia gia! Đây là. . .”

Ân lão đầu có mấy phần hiểu ra, dù sao chuyện cũng vừa mới xảy ra, lập tức cảnh giác:

“Hỏng rồi! Đích thị là Bắc Thần Thiên đem binh mã tới trong núi rồi!”

“Làm sao được, Hồng Diệp Cốc cơ quan trùng điệp, căn bản không thể nào có người vào được trong cốc!” Mấy tôn tử còn chưa tin.

“Các ngươi làm sao cùng ta mang tiến vào, bọn họ cũng vào bằng cách ấy.”

Đột nhiên, ngoài viện xuất hiện một đám người xông vào, bao vây chung quanh bọn họ, người dẫn đầu dĩ nhiên là bạch y nam tử mà Lâm Phong đã

gặp ở Trường Bàn Cung!

Thanh âm ngạo nghễ của Bắc Thần Thiên truyền đến, một vị hồng y mỹ

nam tử cất bước đi tới, nụ cười chiến thắng đọng ở trên môi. Mà sao lại

không thấy tung tích của Lôi Nhiên?

Ân lão đầu còn không biết là chuyện gì đương xảy ra đã bị binh mã của Bắc Thần Thiên chế ngự, lúc này hắn mới hiểu được, thì ra Bắc Thần

Chiến thần cũng không phải là hư danh nói chơi.

Lúc này, Lâm Phong âm thầm đi ra, người chung quanh nhìn thấy nàng

đều rối rít kinh ngạc, điện hạ từ khi nào lại đem cô nương đó theo bên

người? Chẳng lẽ không sợ là cái bẫy của Lôi Nhiên sao?

Lâm Phong không để ý tới nghi vấn của bọn hắn, đi thẳng tới trước mặt Bắc Thần Thiên hỏi: “Ngươi còn để bộ hạ ở đây?”

“Đuổi theo Lôi Nhiên đi.” Bắc Thần Thiên cười đáp, tựa hồ nhìn thấy Lâm Phong thì tâm tình tốt lên rất nhiều.

Bạch y công tử đến gần Bắc Thần Thiên, không khỏi nhăn lông mày, bọn

họ thận cận đối với vị Chiến thần này cũng không tránh khỏi xa chút ít,

Bắc Thần Thiên từ trước đến giờ không gần nữ nhân, làm sao lại đột nhiên đổi tính rồi? Hai ngày trước còn đối với Lam

Phượng muốn giết muốn đập, hôm nay thái độ lại tốt kỳ lạ.

Dưới chân núi có tiếng nổ lớn, Lâm Phong tận mắt nhìn thấy một tràng

phong vân khói súng, tiếng la hét, tiếng kêu rên, tiếng trống, thanh âm

binh khí rền vang, giống như nước lũ bất ngờ bộc phát.

Mà mặt những người này, như đương ở chỗ nhàn nhã thong thả ngắm nhìn, mặt không đổi sắc. Bọn họ cùng nàng giống nhau, không để tâm tánh mạng

người khác ở trong lòng, nhân mạng đối với bọn họ mà nói, chỉ là mấy con số mà thôi.

“Ngươi đuổi theo hắn có ích lợi gì, đuổi được thì sao? Hắn cũng không dễ gây sự.”

Bắc Thần Thiên híp mắt, cười nói: “Vậy ngươi cũng nói một chút đi,

ngươi đến tột cùng biết được bao nhiêu? Nói ra, lần này chiến công cũng

có phần của ngươi, nếu ngươi không dẫn dụ bọn họ tới nơi này, ta cũng

không thể hạ thủ, trở về ta sẽ trọng thưởng ngươi hậu hĩnh. Những người

này dù sao cũng chết, không bằng để cho bọn họ làm quỷ minh bạch, như

thế nào?”

Ân gia vừa nghe quả thực hối hận tới xanh cả ruột rồi, ngàn lần

không nên vạn lần không nên, bọn họ không nên đem Bắc Thần Thiên lên

núi. Nhưng là trong đó chi tiết cụ thể thế nào cũng rất mơ hồ, bọn họ

ngay cả việc Bắc Thần Thiên như thế nào đột nhiên tiến công Hồng Diệp

Cốc cũng không biết.

Lâm Phong băng lãnh nhìn hắn một cái, biết hắn hôm nay là nhất định

bắt nàng phải thể hiện, mà mục đích của hắn cũng rất rõ ràng —— lập uy!

Tránh khỏi sau này bị những người này xem thường.

Lâm Phong thở dài: “Ta chưa từng nói giúp ngươi.”

Bắc Thần Thiên có chút kinh ngạc: “Ngươi ngay cả điều này cũng đã

nghĩ đến? Quả nhiên thông minh, bản thân ta càng ngày càng muốn ngươi.”

“Ta Lâm Phong luôn luôn tin tưởng một câu nói, đạo bất đồng, bất tương vì mưu.”

“Làm sao rõ?”

“Ta đối với tranh danh đoạt lợi không có hứng thú, mà ngươi, hiển

nhiên là muốn tranh đoạt cả thiên hạ, không phải sao?” Trong lòng ẩn

chứa toan tính đã hiểu rõ, Lâm Phong thầm nghĩ nam nhân này thực lợi

hại.

Bắc Thần Thiên càng hứng thú nhìn nàng: “Ta nhớ là ngươi đã nói, mục

đích của ngươi là vì sinh tồn?” Lâm Phong gật đầu, tỏ vẻ xác định.

“Vậy ta hỏi ngươi, nữ nhân như ngươi, dưới thời thế loạn lạc này,

ngươi cảm thấy sinh tồn dễ dàng sao? Không dựa vào ta, ngươi cũng phải

dựa vào những thế lực lớn khác, dung mạo của ngươi sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của những tên tham tiền đồ háo sắc, nếu là tài chủ, du côn

bình thường có lẽ ngươi có thể ứng phó được nhưng đụng