
ôi Nhiên đang ở trong cốc?”
Lâm Phong đầu óc đã quay vòng ba trăm sáu mươi độ, ước đoán Bắc Thần
Thiên chắc hẳn có dụng ý, hắn không thể nào không nghĩ tới Hồng Diệp Cốc cùng Thiên Thành có liên lạc, ngày đó Thiên Thành tiêu diệt Cách
Thương, Hồng Diệp Cốc khẳng định cũng có tham gia bàn bạc báo thù, khi
đó thiếu nợ Thiên Thành một món nợ lớn.
Lần này bọn họ từ Tập Lan chạy thoát, Bắc Thần Thiên lại cố ý cho
ngựa đi rất chậm, chính là vì muốn bọn họ có thời gian báo cho Thiên
Thành, để Thiên Thành kịp liên lạc với Hồng Diệp Cốc.
Đây hết thảy đều là Bắc Thần Thiên đã sắp xếp xong xuôi! Nghĩ đến
đây, Lâm Phong không thể không thừa nhận nam nhân này thật lợi hại, tâm
kế sâu xa, từng bước từng bước thế nhưng toàn bộ cũng rơi vào tính toán
của hắn, chẳng qua đối phương là Lôi Nhiên, đâu dễ dàng đối phó?
“Ngươi lại thật thà tin rằng ta thả chậm tốc độ chỉ vì ngắm phong
cảnh, tránh gió sao?” Bắc Thần Thiên bất động thanh sắc hỏi lại, Lâm
Phong nghe vậy trừng mắt một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười.
“Bắc Thần Thiên a Bắc Thần Thiên, không nghĩ tới, thật không nghĩ
tới, thời đại của ta không có người nào hiểu ta, quen biết ngươi mới
không tới nửa tháng, thế nhưng ngươi lại rất hiểu ta, xem ra ta muốn
không bội phục ngươi cũng không được.”
“Đâu có đâu có, ta cũng vậy, ta cũng không nghĩ tới ngươi đã xem thấu mọi hành động của ta.”
Hai người này tựa như hai con hồ ly gian trá, ngươi tới ta đi nói năng giống như một phen ‘minh tranh ám đấu’ (tranh đấu gay gắt), bất quá Lâm Phong thấy hơi kinh hãi, lại thêm một tên Lôi Nhiên, sợ rằng đấu đá lần này thật như ‘thiên hôn địa ám’(trời đất u ám).
“Lên núi theo ý ta mà hành động, ta và ngươi ngồi cùng một thuyền,
hôm nay đánh bại Hồng Diệp Cốc là sinh, nếu không được chúng ta đều phải chết.” Bắc Thần Thiên cũng không uổng trực tiếp đem vấn đề lợi hại nói
rõ ràng, Lâm Phong dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết rằng Bắc Thần Thiên khẳng định từ lúc trước đã nhìn trúng Hồng Diệp Cốc rồi, hôm nay
chuyện này bất quá là ngòi nổ mà thôi, suy tư một chút, nàng đáp: “Ta sẽ hành động theo cách thức của mình, ta sẽ không phá hư kế hoạch của
ngươi nên ngươi tạm thời không cần để ý tới ta.”
Bắc Thần Thiên biết nàng tâm kế không kém gì mình, mỉm cười đáp:
“Tốt, bất quá đây chỉ là một trò chơi, ngươi cũng không cần quá khẩn
trương.”
Lâm Phong ngầm mắng chết kẻ điên này, cầm tánh mạng của mình làm trò
chơi ư, bất quá nghĩ đến chính mình ở giới hắc đạo cũng luôn như thế,
suốt ngày hành động nguy hiểm còn không phải là trò chơi bán mạng? Không nghĩ tới khi xuyên qua cũng vẫn phải đối mặt với nguy hiểm như thế này, nàng không khỏi lắc đầu, trong mắt hiện lên tia lạnh băng tàn khốc,
hành động của nàng rất đơn giản bất quá không nắm chắc phần thắng tuyệt
đối nàng sẽ không dễ dàng động thủ, hết thảy phải nhìn Bắc Thần Thiên
đến tột cùng giăng trận như thế nào.
Bắc Thần Thiên, hi vọng ngươi không để cho ta thất vọng, nếu không
lấy kỹ thuật giết người của Lâm Phong ta, cho dù không có nội lực, việc
giết người với nàng không thành vấn đề!
Lâm Phong nhếch khóe môi, thần sắc lạnh băng thậm chí có mấy phần hưng phấn.
Phía trước có một đội người ngựa đang đến đây, nói dễ nghe là tới
“xin” người vào cốc, nói trắng ra thì là “trói” người vào cốc, Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên không nói hai lời, phát mông ngựa đi ở giữa những
người kia.
Bắc Thần Thiên vừa đi vừa rắc xuống đường cái gì đó, động tác nhanh
nhẹ khiến mọi người chung quanh không phát giác ra, chỉ có ánh mắt sắc
bén của Lâm Phong đã nhìn thấy hết thảy, trong lòng hiểu rõ. Tâm tư đã
có chủ ý, hai người theo đội người ngựa đi vào trong Hồng Diệp Cốc.
Trong cốc có rất nhiều cơ quan bí mật, nếu đi đứng không cẩn thận thì không phải bị mũi tên nhọn đâm chết cũng là rớt xuống hầm bị chôn sống.
Những người dẫn đường này đều như cố tình thị uy, không cẩn thận đụng phải mấy bẫy rập, sau đó cười cười, nói không cẩn thận mà đi lầm đường.
Lâm Phong thấy vậy ngán ngẩm, loại mánh khóe này cũng lấy ra làm trò sao? Không thấy người khác kinh hãi thì buồn phiền chắc?
Nếu không phải Bắc Thần Thiên đã có kế hoạch khác, theo tính tình của nàng, người như thế sống cũng dư thừa, nàng chỉ sợ sớm đã một đao giết
sạch bọn chúng.
Nghĩ đến Bắc Thần Thiên cũng không thể hại nàng chết, thời điểm rời
Tập Lan nàng sớm đã đem Ngô Câu đưa cho Tiểu Thúy mang đi, Bắc Thần
Thiên chắc không ngờ tới điều này. Mọi sự dù sao cũng phải lưu lại một
con đường thoát cuối cùng.
Trên mặt nàng hiện lên vẻ mỉm cười, Bắc Thần Thiên hơn phân nửa cho
rằng Tiểu Thúy là bị Nghiêm Bách Diện tráo đổi, thật ra Lâm Phong phòng
ngừa vạn nhất có chuyện gì xảy ra đã sớm đem đồ giao cho Tiểu Thúy, cho
nên thời điểm Nghiêm Bách Diện nói đến Ngô Câu nàng liền giả vờ hoài
nghi điều này, ai ngờ vận khí của nàng lại tốt đến vậy, đụng trúng Bắc
Thần Thiên.
Cho dù hắn biết là thị nữ của nàng lấy đồ đi chăng nữa thì lấy thân
thủ của Tiểu Thúy mà nói, chỉ cần không phải tướng quân lợi hại thì dù
có là nhân vật nào cũng không thể vây bắt được nàng ta. Trờ