
tốt, mặc dù cũng có cảnh giác, nhưng là chung quanh thủ vệ nghiêm ngặt
lại không có biện pháp liên lạc với bên ngoài, mặc dù hắn là Bắc Thần
Chiến thần thì sao? Còn không phải là thúc thủ vô sách?
Ân lão đầu vẫn chưa yên tâm, vừa suy nghĩ vừa sai sử thêm người thủ
vệ ở ngoài gian phòng của hai người, sợ không nắm tình tình Bắc Thần
Thiên để khai báo Lôi Nhiên.
Đến lúc nửa đêm, ngọn đèn dầu bên trong gian phòng vẫn sáng trưng, ba thủ vệ đi trước kiểm tra phòng, đợi đi vào trong phòng thì không thấy
một bóng người nào bên trong cả, hai tên liền lập tức hô to gọi người.
Đột nhiên, tên còn lại một tay vỗ vào hai người phía sau, hai người kia
nhất thời như bùn lầy đồng loạt té xuống, người ở giữa diện mạo tuấn
lãng, trong mắt lộ ra vẻ âm hiểm ngoan lệ, ánh mắt như rắn độc quét
quanh kĩ gian phòng từng góc nhỏ một.
“Ba! Ba!” Không đợi hắn nhìn xong, có một người từ trên nóc nhà nhảy
xuống, rơi vào cửa, vị mỹ nam tử anh tuấn mang vài phần khí phách mỉm
cười, không phải là Bắc Thần Thiên thì còn ai nữa?
“Ta cũng biết ngươi nhất định không yên lòng tin cậy Hồng Diệp Cốc, quả nhiên vẫn phải tự mình tới.”
Lâm Phong lúc này một tay chỉ đầu nằm ngang ở trên xà nhà, nàng lười
tiếp tay hắn làm việc xấu, nhàn nhã tự tại, thờ ơ lạnh nhạt, đánh giá
hai nam nhân này, một âm hiểm xảo trá, một cơ trí ngạo nghễ, hoàn toàn
là hai loại nam nhân bất đồng, tuy nhiên có điểm giống nhau là cùng có
khí độ vương giả.
“Ta cũng biết ngươi sẽ không an phận đợi ở chỗ này, lính của ta đã
sắp đến!” Người này khẳng định chính là Lôi Nhiên rồi, hắn giễu cợt
cười lạnh một tiếng, “Người ta đều nói Bắc Thần Thiên ngươi dụng binh
như thần, thủ hạ tướng sĩ cũng chỉ tới mức này thôi.”
“Ai thắng ai thua còn chưa biết được, ngươi cho rằng ta thật ngu ngốc như vậy sao?” Bắc Thần Thiên không muốn cùng hắn tốn thời gian nói
nhiều, tung một chưởng đánh. Trong truyền thuyết Thiên Thành thái tử Lôi Nhiên thực vô dụng thế nhưng hắn thực chất là cao thủ võ học, chưởng
phong quét qua cái bàn vỡ tung, hắn cùng Bắc Thần Thiên đấu chung một
chỗ thế nhưng không rơi vào thế hạ phong.
Suy tư một chút, Lâm Phong lập tức ở trong lòng mắng to, hai nam nhân này thật là gian trá nham hiểm, họ coi trọng địa phương Hồng Diệp Cốc
này, cùng giả bộ cái gì cũng không biết, lừa Ân gia chẳng biết sự tình
thực chất ra sao.
Người nào chiến thắng tự nhiên sẽ chiếm lĩnh được địa bàn trọng yếu
này, về sau muốn tiến công nước khác, đối phương muốn phòng thủ cũng
không dễ dàng chút nào. Hai nam nhân này đều hiểu nhưng ai cũng không
nói ra, lợi dụng Hồng Diệp Cốc chủ không muốn bị cuốn vào vòng thị phi
mà lợi dụng, trong thì tiến vào nơi này thăm dò ngoài thì ứng biến tiến
công. Phải đấu lại bọn họ hai mặt trong ứng ngoài hợp, Hồng Diệp Cốc tất sẽ thất thủ, còn về phần rơi vào trong tay ai, còn phải xem binh mã của ai lợi hại hơn.
Phía dưới Bắc Thần Thiên cùng Lôi Nhiên tranh đấu khó phân, hai người họ cũng không vội phân thắng bại, ước chừng đều đợi chờ binh mã của
mình lên núi.
Con ngươi Lâm Phong đảo một vòng, có chút hiểu tâm tư của Bắc Thần
Thiên, lấy công phu của hắn cho dù nhất thời không thắng được, muốn
thoát thân còn không dễ dàng sao?
Tốt! Nam nhân này cũng thật giỏi lợi dụng người khác, tại sao hắn
biết được mình nhất định sẽ giúp hắn? Bất quá suy nghĩ một chút, có lẽ
chính vì hắn hiểu rõ mình, biết nàng Lâm Phong mặc dù không thích gây
chuyện, nhưng cũng không phải là người có thù không báo.
Ai bảo Hồng Diệp Cốc chủ muốn hại nàng, Lôi Nhiên muốn giết nàng? Vậy thì cũng không thể trách nàng! Lâm Phong khẽ mỉm cười, thầm nghĩ sau
này nhất định phải nhớ ân tình này với Bắc Thần Thiên.
Nàng lặng lẽ từ trên xà nhà nhảy xuống, từ cửa sổ phi ra.
Phía bên ngoài, thủ vệ sớm đã bị Lôi Nhiên thu thập gọn ghẽ thần
không biết quỷ không hay, nàng chạy một đường tới tiền thính của Hồng
Diệp Cốc, quả nhiên thấy cả nhà Ân gia đương tề tựu bên trong thương
nghị đối sách, bọn họ lúc này còn chưa biết có binh mã hướng nơi này tấn công, thảo luận xử trí vấn đề Bắc Thần Thiên như thế nào.
Mấy người này cũng rất có tính toán, chung quanh thủ binh trùng điệp, nếu như cứng rắn tấn công nơi này, sợ rằng sẽ đối đầu Ân gia, ngày sau
có thể mang cho Bắc Thần Thiên phiền toái, chẳng trách hắn muốn mình ra
tay. Lâm Phong đại khái biết ý tứ Bắc Thần Thiên, đem Ân Môn lão tướng
điều cách khỏi nơi này, dễ dàng tấn công núi sao?
Đi ngang qua một tên nam đầy tớ hướng bên trong đưa trà, Lâm Phong
đem Thiên Hoang Nhẫn khẽ ra tay, bịt miệng hắn vứt qua một bên xử lý gọn gàng, sau đó nhanh chóng thay quần áo, đi vào đưa trà.
Bắc Thần Thiên đã từng đề cập giới thiệu mấy Ân gia võ tướng này, bọn họ võ công không tính là quá cao, nhưng Lâm Phong cũng không dám mạo
hiểm trực tiếp giết người, mà là dùng lời nói dẫn dụ một người đi ra
ngoài: “Lão gia tử, mới vừa rồi tiểu nhân đưa trà cho điện hạ, bên kia
đột nhiên truyền đến thanh âm, không biết có vấn đề gì, đã có người nào
báo tin cho ngài?”
Ân gia mấy người lúc này đã như chim sợ cành cong, vừa nghe