
cũng sẽ không để ý. Mặc kệ trong lòng nàng có đáp án gì, chỉ cần khi hắn cường đại thì nàng vẫn sẽ trở lại bên người hắn, bất kể nàng trả lời
thế nào cũng không thay đổi được quyết tâm đó.”
“Thật sự là một nam nhân lấy mình làm trung tâm!” Lâm Phong xuôi xì ra một câu, ý cười trên mặt cũng không che dấu được.
Đúng là hành động lần này của Bắc Thần Thiên cũng quá mức coi mình là trung tâm, theo lời hắn mà nói thì là: ta mặc kệ ngươi nghĩ gì, ta muốn có được vật gì thì nhất định phải có được.
Song, hành động này lại làm Lâm Phong có một cảm giác tương đối an
tâm, tính cách bá đạo như vậy đích thật là tác phong của nam nhân kia,
trước sau như một, nhưng mà lại vừa khéo trấn an lòng nàng như thế, làm
nàng không cần vì lựa chọn mà đau đầu, không để ý đến việc phản bội hay
không, đây thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?
Lâm Phong chưa bao giờ hoài nghi, trong lòng Bắc Thần Thiên vị trí
quan trọng nhất vĩnh viễn là quyền lực chí cao vô thượng. Thân là một
nam nhân, một đế vương, muốn làm nên nghiệp lớn, muốn nắm giữ vật gì thì căn bản sẽ không thay đổi. Còn như nàng chỉ là một tiểu nhân, quan
trọng nhất là tánh mạng chính mình, quan điểm thâm căn cố đế này cũng
không thể vì ai mà đổi thay.
Nhưng, trừ hoàng quyền ra, khi xảy ra xung đột giữa an toàn của nàng
và lợi ích của hắn, biểu hiện của hắn tựa hồ là thật sự có quan tâm đến
mình…
“Đúng vậy, thật sự rất tự đại, ngay cả nữ nhân như nàng cũng dám
dưỡng, còn không sợ cuối cùng bị sói cắn sao?” Doãn Tình nhìn nàng chăm
chú, gật đầu liên tục.
Lâm Phong nháy nháy lông mi: “Hừ, bớt sàm ngôn đi, hắn định cướp cung vào hôm nào?”
“Nữ nhân, nàng nghĩ Thiên Thành là nơi nào, nói cướp cung là cướp
được luôn sao? Lôi Nhiên giấu tài nhiều năm như vậy, hầu hết thị vệ
trong cung đều là tâm phúc của hắn, có thể sắp đặt một hai người vào
cũng là cực kì khó khăn. Bắc Thần Thiên đến giờ cũng không thể tìm được
một thân phận đến gần nàng, mới sợ ‘đả thảo kinh xà’ nên để ta đến đây
trước. Nếu hắn muốn cướp cung, tốt nhất là đi mua đậu hũ đập đầu chết
luôn cho rồi.” Doãn Tình cười trừ một tiếng, lắc đầu nói.
“Hắn muốn động thủ ngoài cung? Nhưng Lôi Nhiên sẽ tùy tiện ra cung
sao?” Sờ sờ cằm, trong con ngươi mắt Lâm Phong đột nhiên chợt lóe tinh
mang.”Được rồi, Ám Vương vương phủ… Chẳng lẽ Lý Phi là người của Thần
Thiên?”
“Ôii, đều bị nàng đoán được tám chín phần mười rồi, ta là người
truyền lời còn có thể nói gì nữa? Ám Vương hay là cứ tĩnh dưỡng thật tốt đi, chờ đợi thời cơ tới.” Doãn Tình thở vắn than dài một trận, chính
mình bị ngữ khí đạo mạo trang nghiêm của mình làm một trận buồn cười
rồi.
“Được rồi, Thần Thiên rút cục trốn ở đâu? Tại sao ngay cả ta cũng
không nhận ra hắn?” Lúc này trong lòng Lâm Phong đã bình tĩnh, không
khỏi nghi hoặc, tại sao nàng không nhận ra hắn. Nếu Bắc Thần Thiên có
thể trốn ngay dưới tai mắt Lôi Nhiên, nghe được cuộc nói chuyện của nàng và Lôi Nhiên, thì hẳn là hắn phải cách nàng rất gần mới đúng, nhưng
nàng cảm giác mấy thị vệ chung quanh không hề giống Bắc Thần Thiên.
“Khụ… Cái này… Nàng đừng hỏi vội, nếu hắn tình nguyện nói cho nàng
biết thì để tự hắn nói đi.” Doãn Tình hình như cố gắng lắm mới nhịn được cơn buồn cười, nhưng từ cổ vẫn phát ra tiếng khùng khục. Chắc chắn là
điểm tử của Bắc Thần Thiên nếu không phải là nham hiểm thâm độc thì là
rất mất thể diện.
Lâm Phong suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra người nào có thể là
hắn, đơn giản là không nghĩ nữa, một cước đạp Doãn Tình đáng thương từ
trên giường xuống đất, cũng không để ý hắn oán giận, tự mình chiếm lấy
giường lớn ngủ khì.
Buổi sáng hôm sau tỉnh lại Doãn Tình đã đi rồi, nhưng Lôi Nhiên hai
mắt thâm quầng hấp tấp chạy tới, gọi Lâm Phong cùng ăn bữa sáng, còn
dõng dạc nói: “Ngươi là Ám Vương của bổn vương, cùng ngươi ăn sáng, như
keo như sơn vốn là chuyện đương nhiên.”
Lâm Phong vừa mới từ giường đứng lên, còn buồn ngủ chưa muốn mở mắt
ra đã lại có một trận ác hàn: “Lôi Vương, ngươi bị dây trói nhiều quá
nên thần kinh cũng bị trói đến mức có vấn đề à? Ai muốn cùng ngươi như
keo như sơn hả!”
“Hừ, nàng không muốn cũng phải muốn, bổn vương còn muốn cùng nàng
cùng vào triều, cộng nghị chính sự, từ hôm nay trở đi, nàng chính là Ám
Vương của Thiên Thành, cùng bổn vương thân như huynh đệ là chuyện đương
nhiên!” Lôi Nhiên ngang ngược vung tay lên nói.
“…” Lâm Phong theo dõi vành mắt hắn thâm đen, đột nhiên nở nụ cười
mập mờ: “Lôi Vương chẳng lẽ là vì bổn vương không ngủ cùng, cho nên hôm
qua không cách nào bình yên đi ngủ hả?”
“Này… Nói bậy! Không có! Không thể nào!” Lôi Nhiên như con mèo bị
giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên, cao giọng che dấu suy nghĩ trong lòng,
gương mặt anh tuấn đỏ một nửa đã bán đứng hắn rồi.
Đương nhiên, có giết chết hắn, hắn cũng không thể thừa nhận.
Lâm Phong cũng không cố tình trái nghịch hắn, rửa mặt xong liền hộ
tống Lôi Nhiên cùng vào triều nghị sự, giữa trưa cùng dùng cơm, xế chiều tùy ý đi dạo trong hoàng cung, bất quá luôn có năm sáu tên ám vệ của
Lôi Nhiên vụng trộm đi theo, trừ trong tẩm cung không có lú