
có lẽ từ lâu đã muốn tìm cớ tạo áp lực với Lý gia rồi, chỉ tiếc không có
cơ hội, hôm nay lại làm hắn vô tình bắt được cơ hội, nam nhân này quả là tâm cơ hơn người!
“Ồ? Vương phủ cho ta?” Lâm Phong mỉm cười, vẻ mặt hưng phấn, thiên
chân vô tà ước mơ: “Không biết vương phủ của ta sẽ to lớn thế nào đây?
Có lớn như hoàng cung không?”
Lý Thời suýt nữa bất tỉnh tại chỗ, công tử này, lớn như hoàng cung?
Vậy phải tốn bao nhiêu tiền tài đây? Ngươi muốn vét sạch tiền của Lý gia ta sao?
Lôi Nhiên thần sắc vừa động, ôn hòa nhìn Lâm Phong, vẻ mặt yêu chiều, cười nói: “Đương nhiên là có, đừng quên, nàng là Tịnh Kiên Vương của
ta, vương phủ sao có thể không lớn như hoàng cung của ta? Bản thân ta
thấy xây lớn thêm chút nữa cũng không sao cả, vậy thì chọn một ngọn núi
đi, dù sao xây xong bổn vương cũng sẽ thường xuyên quang lâm.”
Một lời nói quang minh chính đại phát ra… hoàng đế đích thân tới đó!
Đủ thấy Lôi Vương “sủng ái” vị Ám Vương này đến thế nào, còn muốn thường xuyên quang lâm nữa. Vậy xây vương phủ cũng không thể cắt xén nguyên
vật liệu, vạn nhất Lôi Vương đi lại đâu đó bỗng thấy không hài lòng,
nghe tiếng gẫy răng rắc, trách nhiệm này ai sẽ đảm đương?
Một… Một ngọn núi!
Lý Thời miệng sùi bọt mép, cơ bản đã nói không nổi nửa chữ…
Lâm Phong khinh thường liếc mắt nhìn Lôi Nhiên một cái, hắn có chủ
tâm muốn Lý gia giao nộp tiền tài đây! Còn lấy nàng làm cớ, cẩn thận
nàng tìm hắn đòi lợi tức đó!
Lôi Nhiên lại khôi phục bộ dáng thâm trầm thận trọng, không còn thấy
vẻ thất thố nữa, vô tình giải quyết một vấn đề ngoại thích, trong lòng
hắn dần cao hứng, đồng thời càng thêm nhận định Lâm Phong đem đến vận
may. Nàng mới đến một hồi mà ngoại thích của mấy nữ nhân hậu cung làm
hắn phiền lòng cứ một người lại một người lộ ra, thật sự là rất thoải
mái!
“Còn không mau đi xuống? Còn muốn kính rượu sao?” Lôi Nhiên nhìn Lý Thời đang ngây ngốc, lãnh đạm hỏi.
“Không không không! Vi thần tạ ân điển của Lôi Vương, Ám Vương, thần… Thần đau bụng, xin cáo lui trước…” Lý Thời vội vàng, nhanh như chớp
chạy xuống so với thỏ còn chạy nhanh hơn, cũng có thể coi như đệ nhất
khinh công đương thời nha.
Bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya, trên đường trăm quan về phủ, họ
vẫn còn đang thảo luận chuyện làm vương phủ cho Ám Vương, có người vui,
có người sầu, nhiều nhất là những kẻ hả hê khi thấy người gặp họa.
Uống rượu không ít, ngay cả Lâm Phong cũng thấy trên mặt có chút nóng lên, cùng Lôi Nhiên đi tới Chính Dương Cung, hơi gãi đầu, nhìn dây trói trên tay, nàng đột nhiên buông lỏng đầu nút, cởi ra.
Lôi Nhiên đang mở cửa, thấy hành động của nàng thì ngẩn ra.
“Nàng… Nàng làm gì vậy?”
Giờ khắc này, tâm tình Lôi Nhiên có chút quái dị, đoạn đường đi hắn
lao lực ‘thiên tân vạn khổ’, dùng sức của chín trâu hai hổ, thậm chí còn làm ra sự kiện “đi tiểu nhiều lần” đáng chê cười, rõ ràng ngày đêm đều
mong nữ nhân đáng chết này cởi dây trói. Nhưng lúc dây trói thật sự cởi
ra, hắn lại không hề cao hứng, ngược lại còn có chút cảm giác mất mát
quanh quẩn trong lòng.
“Làm sao? Lôi Vương, đầu óc ngươi không bị nước vào, chuyện ấy còn
muốn ta giải thích sao?” Lâm Phong xoay người, xem thường nói: “Hôm nay
ngươi cũng đã mượn sức ta, điều này thể hiện ngươi không có sát ý với ta nữa, ngươi đã không có sát ý với ta thì ta một tấc không rời, kề cận
ngươi có gì tốt? Mỗi ngày nhìn ngươi tắm rửa chắc? Ngươi thực sự nghĩ
mình trần truồng ngắm đẹp lắm hả?”
“Bổn vương ở trần thì không hấp dẫn, người đó ở trần thì đẹp mắt? Bổn vương cho nàng quan sát miễn phí đã là lợi ích không nhỏ rồi, nàng còn
muốn xem ba chọn bốn!” Lôi Nhiên thiếu chút nữa tức giận bùng phát.
Ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy Lâm Phong là
có loại xúc động bùng phát, rõ ràng định lực của hắn cũng rất mạnh mẽ,
nhưng nữ nhân Lâm Phong này, đúng là có bản lãnh làm người sống tức
chết, bức thánh nhân phát điên.
“Ngươi nghĩ rằng nam nhân các ngươi là trời sao? Nói cho ngươi biết,
bổn vương xem qua nam nhân không tới một ngàn cũng hơn mấy trăm, trong
đó, có một người vóc dáng khẳng định không hề kém hơn ngươi, cái này bổn vương tương đối tinh tường.” Lâm Phong cười hắc hắc tự hỏi, lại nhìn
tới ‘nơi nào đó’ của Lôi Nhiên một chút…
“Không tới ngàn cũng hơn mấy trăm?” Mặt Lôi Nhiên tái đi, giờ khắc
này đáy lòng hắn thật sự có một cảm giác phi thường, phi thường không
thoải mái, mặc dù biết rõ Lâm Phong đang chọc tức hắn, nhưng vẫn có một
loại cảm giác dường như bị người ta cướp mất gì đó của mình. Chứng kiến
ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn một bộ phận trên thân thể hắn, mặt không đỏ
tim không loạn, hắn quả thực muốn chồm lên hỏi nữ tử này, rốt cục nàng
có phải là nữ nhân không!
Lâm Phong không đỏ mặt mà Lôi Vương – người được xưng là bụng dạ thâm sâu khó lường lại đỏ mặt trước, sau lại chuyển thành màu xanh đen:
“Nàng nói hắn là ai?”
Lâm Phong cười như thiên hạ thái bình: “Trong lòng Lôi Vương tự nhiên đã biết, cần gì hỏi ta.”
Bắc Thần Ám Vương cùng Bắc Thần Thiên Vương luôn cùng tiến cùng lui,
cho dù giữa bọn họ không có dây tr