
i như
thế!
Trăm quan ngồi vào vị trí đều tự lặng lẽ đánh giá Lâm Phong, vừa kinh ngạc lại thông suốt, Ám Vương quả thật tuấn mỹ tuyệt luân, khó trách
Lôi Vương động tâm, nhưng chuyên sủng nam nhân trong lúc ngoại thích hỗn loạn, sợ rằng sẽ đưa tới triều đình một trận phong ba!
Trong tiệc rượu có vài tên nam tử mắt lộ ra sự kinh hãi, Lâm Phong
lặng yên liếc nhìn ba bốn người đó. Bọn họ ngồi ở phía trước, chắc địa
vị cũng không nhỏ, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, quả nhiên trong
triều cũng có vài người nhận ra Lam Phượng.
Kính rượu ba lượt, tiệc rượu bắt đầu, trong cung nhất thời nổi lên tiếng ca múa, một đoàn giai nhân mỹ lệ đang ra biểu diễn.
“Như thế nào, nàng hài lòng chứ? Là Bắc Thần Thiên đối với nàng tốt?
Hay là bổn vương đối với nàng tốt?” Thừa tiếng ca hát ồn ã không ai nghe thấy, Lôi Nhiên đang uống rượu đột nhiên thấp giọng nói, bàn tay to ấm
nóng bỗng một bắt cánh tay Lâm Phong, siết chặt.
Lâm Phong định uống một ngụm rượu nữa, lườm hắn một cái, thản nhiên
nói: “Ta chỉ cảm thấy ngươi rất nhàm chán! Ngay cả điều này cũng muốn so đo với Bắc Thần Thiên sao?”
Lâm Phong lạnh lùng cười, ai đối với nàng tốt thì có quan hệ gì? Dù
sao nàng cho tới giờ vẫn hèn hạ vô sỉ như vậy, nàng có tốt hay không tới lúc sống chết trước mắt, nếu như chỉ một người có thể thoát hiểm, nàng
nhất định sẽ lòng lang dạ sói không chút do dự vứt bỏ họ, trừ phi hai
cách đều có lợi.
“Hắn có thể cho nàng, bổn vương cũng có thể cho nàng! Thậm chí, so
với hắn càng nhiều hơn! Không nên vì gặp ta sau, gặp hắn trước nên nàng
chọn hắn, nếu nàng không phải Lam Phượng, như vậy chúng ta vốn không có
ân oán, nếu nàng đồng ý trợ giúp ta, bao nhiêu quyền lực, địa vị ta cũng có thể cho nàng!” Lôi Nhiên cũng không bỏ qua, vẫn cố chấp nắm chắc tay nàng, ánh mắt lóe tinh quang nhìn nàng sâu sắc như muốn nuốt vào cả
người!
“Lâm Phong, bổn vương không hề kém hắn! Nếu có ngày đoạt được thiên
hạ, giang sơn tươi đẹp này, ta cũng có thể cùng nàng chung hưởng!”
Ánh mắt của nam nhân này rất chăm chú nhìn nàng. Lâm Phong hiểu, lúc
hắn nói câu nói đó ra, mặc dù vẫn là lời mời tâm cơ, nhưng nội dung là
phát ra từ đáy lòng hắn, là quyết định chính thức của hắn.
Nhún vai cười, giang sơn sao?
Lâm Phong cảm giác chính mình hẳn là kiêu ngạo, hai nam nhân thế lực
lớn nhất thiên hạ đều có ý định đoạt được thiên hạ sẽ cùng nàng chung
hưởng, bất luận là cuối cùng ai chiến thắng, nàng đều đoạt được một nửa
giang sơn, đối với hai phe đều hòa hoãn, hẳn là mọi việc sẽ thuận lợi,
tính kế cả hai, thu trái tim Lôi Nhiên vào trong túi, sau đó cười xem
hai nam nhân tranh đấu, ai thắng ai thua cũng không sao cả.
Đúng vậy, làm một tiểu nhân hèn hạ, nàng hẳn là làm như vậy!
Song, lúc này, trước mắt lại hiện lên cảnh ngày ấy trong sơn động,
Bắc Thần Thiên thần sắc nghiêm túc, bên tai hồi hưởng câu nói kia.
“Ta sẽ dẫn đại quân san bằng Thiên Thành, đón nàng trở về, chờ ta.”
Lâm Phong giương mắt nhớ lại quá khứ, con mắt Lôi Nhiên vẫn nhìn chăm chú vào người nàng, dường như đang đợi đáp án của nàng.
Đung đưa cái chén trong tay, con ngươi mắt lay động, đáp ứng hay không?
Ánh mắt vừa động, phảng phất như có đáp án, Lôi Nhiên nóng rực nhìn
chuyên chú nàng. Lâm Phong nhếch đôi môi đỏ mọng lên, có chút mở ra muốn nói chuyện, Lôi Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng hồi hộp, từ lúc ngồi trên ngai vị Đế Vương tới hôm nay dường như chưa từng khẩn trương tới vậy.
“Ta…”
Ngay lúc nguy cơ vạn phần trước mắt, bất thình lình một tiếng cười
mang theo vẻ nịnh nọt tiến lên, cắt đứt lời nói của Lâm Phong.
“Hạ thần bái kiến Ám Vương, chúc mừng Ám Vương được phong Tịnh Kiên Vương, hạ thần xin kính Ám Vương một chén!”
Lâm Phong sửng sốt, lời nói đến miệng nuốt trở lại, quay đầu khẽ nhíu mi nghi hoặc nhìn nam nhân này, trong lòng rung động, phát hiện ra
người này chính là một trong những người có thần sắc khác thường vừa
nãy, hẳn là có quen biết Lam Phượng, không biết rốt cục hắn là thân
thích của vị phi tần hậu cung nào.
Lôi Nhiên tức đến nỗi suýt hộc máu ra ngoài!
Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên hắn khẩn trương như thế! Mắt thấy sẽ nghe được ngay đáp án mà cái tên hỗn đản đáng chết này cư
nhiên có dũng khí cắt đứt! Ngay lúc này, quả thực hắn có cả ý niệm giết
người!
Hỗn đản! Ngươi sớm không tới, muộn không tới, đúng lúc này chui ra
làm gì? Cố tình phá hỏng “chuyện tốt” của bổn vương hả? Đáng chết! Cố ý! Ngươi nhất định là cố ý!
Trong lòng Lôi Nhiên điên cuồng rít gào, chỉ cảm thấy tên quan này
phạm tội lớn ngập trời đủ để bị đưa đi Ngọ Môn chém đầu vạn lần, chu di
cửu tộc cả ngàn lần!
Nếu không phải chung quanh trăm quan tụ tập sẽ gây ảnh hưởng không
tốt thì khẳng định là bây giờ hắn đã chém tên nam nhân này thành nhiều
mảnh nhỏ rồi! Tuy không động thủ nhưng trong ánh mắt hung tợn vẫn phát
ra sát khí kinh khủng, đôi mắt đen nhánh như mãnh hổ mới rời núi, tràn
ngập mùi vị tàn nhẫn.
Có thể nghĩ, tiền đồ của người này về sau nhất định vô cùng vô tận là đen tối, thật đáng thương, ai bảo hắn đi phá vỡ thời khắc Lôi Vương và
Lâm Phon