Polaroid
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327170

Bình chọn: 8.5.00/10/717 lượt.

g đại nhân của chúng ta – người gặp người thích hoa gặp hoa nở

(mồ hôi) biểu lộ chứ…

Người lên kính rượu cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân không nhịn được run rẩy, rùng mình lớn. Trời ạ! Lôi Vương làm sao vậy? Sao bộ dạng như

muốn ăn thịt người a~~! Hắn chỉ lên vỗ mông ngựa Lôi Vương nhân tiện

kính rượu Ám Vương, tại sao lại làm Lôi Vương tức giận lớn như vậy?

Càng nghĩ càng lo, hắn rốt cuộc vẫn không nghĩ ra mình làm Lôi Vương mất hứng thế nào.

Lâm Phong thoáng thấy sắc mặt Lôi Nhiên, đương nhiên hiểu trong lòng

hắn suy nghĩ gì, cơ hồ nghẹn cười đến mức nội thương, thật vất vả mới ho khan một tiếng, nghiêm túc nhấc chén rượu, nhẹ nhàng uống một chút,

cười khẽ nói: “Vị đại nhân này, không biết ngài có chuyện gì?”

Lôi Nhiên mặt âm trầm, hung tợn trừng mắt nhìn người đó, cắn răng

nói: “Hộ bộ thượng thư Lý Thời, tốt nhất ngươi đừng nói với bổn vương

ngươi chỉ đến tâng bốc ta, nếu không bổn vương không ngại phái ngươi đến Trường Bàn Cung mỗi ngày vuốt mông ngựa đâu!”

Lý Thời rùng mình một cái, thiếu chút nữa khóc không ra tiếng, hắn

không định nói chuyện gì, nhưng bây giờ xem thái độ Lôi Nhiên không có

chuyện cũng phải có chuyện để nói, lấy tính tình “bạo quân” của Lôi

Vương, nếu muốn đưa hắn đi xung quân thì chảng phải là chỉ cần một câu

nói thôi sao?

Lâm Phong vẫn mạn bất kinh tâm uống rượu, trong lòng nghĩ tới rất nhiều vấn đề.

Hộ bộ thượng thư Lý Thời dường như chính là biểu huynh của Lý Phi

nương nương? Lý Phi nương nương kia dù luôn yên lặng, trầm mặc, nhưng ở

trong cung nhiều năm như vậy còn có thể sừng sững đứng ở ngai vị quý phi thì hiển nhiên là rất biết cách ‘sát ngôn quan sắc’, hơn nữa nàng còn

có một đứa con ba tuổi, hôm nay Dung Phi xảy ra chuyện, địa vị của Đại

hoàng tử cũng bị rơi xuống ngàn trượng rồi.

Lôi Nhiên năm nay hai mươi hai tuổi, từ khi mười sáu tuổi hắn bắt đầu có sườn phi, Dung Phi là phi tử sớm nhất, cho nên con cô ta cũng không

nhỏ, Đại hoàng tử Lôi Chấn đã năm tuổi, nhị hoàng tử Lôi Phi là con của

Lý Phi đã ba tuổi, Tam hoàng tử Lôi Thường mới một tuổi, người sinh

thành là một cung nữ, thời điểm sinh hạ là sau lúc Lâm Phong rời Trường

Bàn Cung, cung nữ đó vì sinh hạ hoàng tử nên được sắc phong thành Chiêu

nghi.

Đương nhiên, không phải là hắn say rượu loạn trí, năng lực tự khống

chế của Lôi Nhiên không hề kém Bắc Thần Thiên, ý lưu luyến sắc đẹp cũng

là cực nhỏ. Mấy hoàng phi, kể cả hoàng hậu ở trong cung cơ hồ hắn không

có một chút tình cảm thật nào, lưu lại con nối dõi cũng nằm trong kế

hoạch của hắn. Sau khi cung nữ sinh hạ hoàng tử, hắn mới chính thức sắc

phong Triệu Phỉ Nhi là hoàng hậu, mục đích là để cảnh cáo ngoại thích

Triệu thị đừng tham chính, đồng thời cân bằng thế lực và mối quan hệ

giữa các nữ tử trong hậu cung.

Mà hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi cho tới bây giờ còn chưa có hài tử, đó

cũng là nguyên nhân Lôi Nhiên an tâm để nàng ta ngồi trên ngai vị hoàng

hậu. Nàng ta làm hoàng hậu ngày nào thì ngày đó nàng ta sẽ không thể có

mang, nữ nhân đáng thương này, dù tranh quyền đoạt lợi, ám sát Lam

Phượng, nhưng vĩnh viễn cũng không thể hoài thai con của Lôi Nhiên,

trong mắt Lôi Nhiên nàng chỉ là một công cụ mà thôi.

Tình hình truóc mắt, Dung Phi bị giáng chức, Triệu Phỉ Nhi lại không

có con nối dõi, Lý Thời tới nịnh hót Lôi Nhiên, hiệu quả dĩ nhiên là phi thường tốt. Hơn nữa, muốn ra tay từ nàng cũng mười phần to gan, lại

không hề phạm phải tật xấu của mấy nữ nhân hậu cung ngu xuẩn đố kỵ, còn

biết đánh giá kỹ lưỡng sự tình. Xem ra trong hậu cung của Lôi Nhiên,

người lợi hại nhất không phải hoàng hậu Triệu Phỉ Nhi, mà là Lý Phi

nương nương!

Chỉ tiếc tên này đáng thương, vận khí thật sự quá kém, chuyện tốt

cũng làm thành chuyện xấu, vuốt mông ngựa thoáng cái lại chụp nhầm đùi

ngựa, hơn nữa còn không biết mình sai ở đâu, Lâm Phong vừa nghĩ đến vẻ

mặt Lôi Nhiên thiếu chút nữa thì tức chết là lại cảm thấy buồn cười.

Lý Thời khóc không ra nước mắt, một hồi lâu thấy thần sắc Lôi Nhiên

càng thêm cáu giận, đành phải cắn răng kiên trì cười nói: “Kỳ thật là

thế này, Lôi Vương, nếu ngài phong Ám Vương là Tịnh Kiên Vương thì ngài

ấy cũng không thể không có vương phủ của riêng mình chứ? Lý gia cái khác không có, nhưng coi như là chút tài sản nhỏ, gần đây quốc khố trống

không, khoản phí lớn này không nên lấy từ quốc khố, không bằng để Lý gia thay mặt giám sát, đốc thúc làm vương phủ, coi như tỏ chút tấm lòng với Ám Vương.”

Hối lộ! Tuyệt đối là hối lộ! Nhưng lại là hối lộ quang minh chính đại!

Lời vừa nói ra, mấy vị đại thần to béo quyền cao chức trọng ngồi phía dưới làm nghiêng đổ cả chén rượu, đại đa số là ngoại thích hoàng tộc.

Lâm Phong có chút kinh ngạc nhìn thần sắc Lôi Nhiên vẫn âm trầm, hộ

bộ thượng thư phụ trách quản lý tiền tài quốc khố, nghe nói Lý gia cũng

có tài sản không nhỏ, năm đó Lôi Nhiên coi trọng Lý Phi dĩ nhiên là vì

coi trọng tài phú Lý gia hơn, đủ để giúp hắn leo lên vương vị.

Nhưng hôm nay Lôi Nhiên đã leo lên ngôi vị hoàng đế, thứ không phải

của mình, nhất là tài phú lớn thế rất dễ gây nên đảo chính. Lôi Nhiên