Old school Easter eggs.
Giấc Mộng Giang Sơn

Giấc Mộng Giang Sơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325120

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

yến, là vì vị Bắc Thần Ám Vương ngồi bên cạnh ta đây đón gió

tẩy trần, từ nay về sau hắn sẽ ở ta Thiên Thành trong thời gian dài,

tiện thể hôm nay mọi người gặp mặt hắn đi.”

Trăm quan cả kinh, đều tự hoảng sợ.

Đại thịnh yến, dĩ nhiên chỉ là vì một người đón gió tẩy trần? Nhưng

lại là địch quốc Bắc Thần – vị Ám Vương danh chấn một phương chuyên phá

hỏng kế sách bọn họ? Não Lôi Vương có phải xảy ra vấn đề ở chỗ nào

không?

Hay là nói, Lôi Vương của họ thần thông quảng đại, sở thích lạ

thường, lại cùng Bắc Thần Ám Vương ‘có một chân’ nên dễ dàng cướp người

từ trong tay Bắc Thần Thiên đưa tới Thiên Thành, dốc sức vì bọn họ?

“Cẩn tôn ý chỉ Lôi Vương! Bái kiến Ám Vương!”

Lôi Nhiên là “bạo quân “, cái tên tương đối xứng với hắn, ngay cả

chúng thần ngồi dưới đối với chuyện này nghi hoặc không nhỏ, nhưng hắn

ra lệnh một tiếng là không ai không tuân theo, hơn nữa trăm quan còn tỉ

mỉ bỏ hai chữ Bắc Thần trong tên Bắc Thần Ám Vương đi, suy nghĩ thế nào

trong lòng mọi người đều biết rõ.

Lâm Phong liếc nhìn Lôi Nhiên đang hoan hỉ đắc ý, mũi hừ một tiếng.

Sớm biết tên hỗn đản này không an phận mà! Mở thịnh yến gì chứ, đây

là bày ra cho thiên hạ rõ hắn chiêu dụ được Bắc Thần Ám Vương, muốn cho

Bắc Thần Thiên nghi ngờ, đề phòng nàng! Mặc kệ điều này có phải là sự

thật hay không, nếu không có việc ngoài ý muốn gì nảy sinh, với cá tính

Bắc Thần Thiên thì hắn sẽ không tiếp cận nàng.

Lâm Phong cười nhạt, không khỏi tự tin, trên thế giới này cái không

thiếu nhất chính là việc ngoài ý muốn! Ngay cả nàng tiếp nhận triều đại

này, vậy thì sao? Nàng chẳng những muốn tiếp nhận, còn muốn tiếp nhận để cho tất cả mọi người đều biết rõ ràng!

Tùy ý để chén rượu xuống, Lâm phong chậm rãi ngồi dậy từ phía sau Lôi Nhiên, đôi đồng tử đen nhánh mỹ lệ đảo qua, sợi tóc bị gió đêm hây hây

thổi nhẹ phiêu đãng, mang theo chút cao ngạo bẩm sinh, thanh âm trầm

thấp giàu từ tính, lười biếng nói: “Chúng ái khanh bình thân!”

Phía dưới trăm quan sửng sốt, ngay sau đó trố mắt đứng hình, kinh sợ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh cả loạt!

Này này này… Đây là khẩu khí gì?

Nàng nàng nàng, nàng cư nhiên dùng khẩu khí đế vương để nói chuyện!

Dám làm trò trước mặt Lôi Vương, ngay cả hoàng hậu cũng không dám dùng

ngữ khí hời hợt cho bọn họ bình thân, chỉ có Tịnh Kiên Vương mới có bực

quang vinh đặc biệt như thế, nhưng nàng là Bắc Thần Tịnh Kiên Vương mà?

Đây tuyệt đối không phải cử chỉ vô tâm, hành động đoạt vị trí chính chủ

lớn thế này, đây chính là khiêu khích trước mặt Lôi Vương!

Trời, Lôi Vương còn không trận lôi đình mới là lạ! Bắc Thần Ám Vương này, muốn chết cũng không cần vội vã như thế nha!

Mọi người câm như hến, cả đám người không dám phát ra bất cứ tiếng

động gì, người này so với người kia cúi đầu còn thấp hơn, sợ Lôi Vương

bỗng chú ý tới mình mà giận chó đánh mèo.

Khóe miệng Lôi Nhiên co quắp một trận, ánh mắt muốn giết người nhìn

lại nàng, nữ tử này thật sự không phải đèn dầu cạn, trước sau vẫn khó

chơi đến thế!

Lâm Phong cũng lạnh lùng nhìn hắn, giễu cợt cười, hai tròng mắt ngăm

đen phảng phất như nói: muốn mời chào ta sao? Đại giới là không nhỏ đâu! Lâm Phong ta không thể bị một chút lợi ích nhỏ xíu lay động! Trái lại,

ngươi nên thu hồi lời mời của ngươi đi!

Một lần vừa lại một lần nhìn quét Lâm Phong miệng cười khiêu khích,

một mảnh an tĩnh, Lôi Nhiên khẽ cắn môi dường như quyết định điều gì, hừ lạnh một tiếng, đập bàn quát.

“Các ngươi điếc sao? Ám Vương cho các ngươi bình thân, tại sao không

tuân mệnh! Ám Vương là khách quý của Thiên Thành ta, trong Thiên Thành

cũng hưởng đặc quyền của Tịnh Kiên Vương, bổn vương mai sẽ đích thân

tuyên bố ý chỉ, lễ tiết như vừa rồi cũng phải làm.”

Cái gì? Tịnh KiênVương?

Trăm quan tất cả run người, hít một hơi lãnh khí! Ám Vương này rốt

cục là ai đây! Vừa tới Thiên Thành ngày đầu tiên đã được Lôi Vương ban

cho đặc quyền Tịnh Kiên Vương! Lôi Vương đến tột cùng uống phải mê dược

gì? Chẳng những cùng Ám Vương như hình với bóng, còn phong cho một kẻ

địch quốc là Vương của bổn quốc, điều này quả là loạn rồi!

Không chỉ là bọn hắn, lúc này ngay cả Lâm Phong cũng ngây dại.

Dùng loại khẩu khí này để nói chuyện là muốn Lôi Nhiên từ bỏ ý niệm

mời mọc trong đầu, không ngờ là nam nhân này lại còn làm lớn chuyện hơn, liều lĩnh, điên cuồng, không để ý tới hậu quả mà phong nàng là Vương!

Lâm Phong không khỏi hoài nghi, Lôi Nhiên đầu ngươi có phải bị lừa đá

không? Có biết hậu quả thế nào không?

Lôi Nhiên ngạnh cổ, cố chấp, lạnh lùng liếc mắt nhìn bao nhiêu đầu người phía dưới.

Trăm quan như tỉnh mộng, vội vàng bái tạ, đứng dậy: “Tạ ơn Lôi Vương, tạ ơn Ám Vương.”

Một xá này, mọi người đều tự lĩnh ngộ, từ hôm nay trở đi sợ rằng

Thiên Thành sẽ có thêm một vị tinh anh, vị Ám Vương này quả thực rất

thần thông quảng đại, ngay cả Lôi Vương tính tình bạo quân cũng bị nàng

ta áp chế, hơn nữa hắn còn khá che chở nàng. Nếu là ngày thường dùng

loại khẩu khí này nói chuyện chắc chắn sẽ bị Lôi Vương chặt thành tám

khúc ngay tại chỗ! Bọn họ chưa từng thấy Lôi Vương thiên vị một a