XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328462

Bình chọn: 9.5.00/10/846 lượt.

ợ đến nỗi tôi luôn có ý nghĩ bỏ trốn ở trong đầu.

Đúng ! Tôi nên đi, bỏ đi đến một nơi nào đó cách xa khỏi hắn, đến một chỗ mà hắn không thể tìm được tôi.

Tôi rất cảm động trước tấm chân tình của hắn, nhưng tôi vẫn không có dũng khí đối diện với mọi chuyện.

Nếu Đức Tiến không phải là anh trai của hắn, nếu như tôi không có yêu

Đức Tiến, thì có lẽ tôi sẽ cố gắng tiếp nhận tình cảm của hắn, nhưng mà

điều này là không thể.

Ngồi trong căn phòng mà anh Lý chuẩn bị riêng cho tôi, hai tay ôm gối, mắt mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt.

Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, nhưng tôi vẫn không thể ngủ được.

Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc tôi gặp lại Đức Hải, Đức Tiến và Đức Trọng.

Ba người đàn ông nhà họ Trương, có ảnh hưởng rất nhiều đến tôi.

Đối với Đức Tiến đó là mối tình không có đoạn kết.

Đối với Đức Hải đó là một món nợ ân tình mà tôi không biết mình có thể trả được không.

Còn đối với thằng bé, đó là yêu thương và muốn được trở thành một phần trong cuộc sống của nó.

Tôi hiểu sự lựa chọn của mình chẳng những rất quan trọng và liên quan

đến hạnh phúc của cả đời, mà còn khiến nhiều người khác bị liên lụy

theo.

Đứng dậy, bước gần đến cửa sổ trong phòng ngủ, tôi nhìn ra khung cảnh ở bên ngoài.

Màn đêm yên tĩnh đã bao trùm khắp vạn vật, mọi người đang chìm trong mộng đẹp.

Tôi thích khung cảnh này, thích được một mình kiểm nghiệm lại bản thân và cuộc sống của chính mình.

Tôi làm sai rất nhiều, cũng đã từng hối hận rất nhiều. Nhưng ở một nơi

nào đó trong trái tim tôi hiểu ra rằng, đôi khi có những chuyện xảy ra

không theo như mong muốn lại tạo cho tôi nhiều cơ hội để rèn luyện, và

giúp cho bản thân tôi trưởng thành hơn.

Căn phòng được bóng đèn điện mờ đục chiếu sáng.

Mọi thứ mông lung mờ ảo hệt như những đám mây màu trắng đang bay lơ lửng trên bầu trời.

Ánh sáng che khuất đi một nửa khuôn mặt tôi.

Bộ quần áo ngủ màu trắng mặc trên người kết hợp với thứ ánh sáng ma quái ở trong phòng, khiến tôi trở nên hư ảo không có thật.

Nếu một người yếu bóng vía không may bước vào phòng tôi vào lúc này, họ lại tưởng tôi là một con ma trong truyền thuyết.

Tôi phì cười trước ý nghĩ kì lạ của bản thân.

Thật không ngờ chính tôi lại tưởng tượng mình là một con ma.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, khiến tôi giật mình kêu lên nho nhỏ.

Ôm lấy ngực, tôi hoảng hốt quay lại phía sau !

Đáng ghét ! Không hiểu người bất lịch sự nào lại gọi điện cho tôi vào

lúc đêm khuya như thế này ? Người có biết là tôi có tính nhát gan và sợ

ma không ?

Mím chặt môi, mắt nổi lửa vì tức giận, tôi hầm hầm bước lại gần chiếc bàn gỗ kê ở gần đầu giường.

Cầm điện thoại trên tay, trong lòng tôi mắng thầm kẻ kia không biết bao nhiêu lần.

Khi biết người đang gọi cho mình là Đức Hải, tôi lại bật thốt kêu lên một tiếng giống như mèo kêu.

Hắn…hắn gọi điện cho tôi vào giờ khuya khoắt này làm gì ?

Tôi ngập ngừng nửa muốn nhận cuộc gọi này, nửa lại không muốn.

Chuông điện thoại kêu rai rẳng mãi không rứt.

Tôi nhăn mặt nhíu mày.

Hắn định gọi cho tôi đến bao giờ, hắn định không muốn cho tôi ngủ chắc ?

Bất đắc dĩ, tôi đành phải nhận cuộc gọi của hắn. Tôi hiểu tính cách bá

đạo và ngông cuồng của hắn, tôi mà không nghe máy thế nào hắn cũng sẽ

gọi cho đến khi tôi chịu nghe máy thì thôi, còn nếu không sáng mai hắn

sẽ xuất hiện trước mặt tôi để mắng và trừng phạt tôi.

_Chào…chào anh !

Tôi lắp bắp chào hắn, cầu mong hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi.

_Anh không phá ngang giấc ngủ của em chứ ?

Tôi rất muốn nói là:”Nếu biết thế, thì anh gọi điện cho em làm gì”,

nhưng tôi chỉ dám oán thầm hắn thôi, mà không dám nói ra miệng.

_Không…không có.

Đức Hải cười khẽ.

_Em không ngủ được có đúng không ?

Tôi cắn chặt răng, trái tim đập thật nhanh, trong lòng có một cảm giác ấm áp và ngọt ngào đang không ngừng lan tỏa.

_Đúng, còn anh ?

_Anh cũng không ngủ được.

Tôi che miệng cười thầm.

Đức Hải hôm nay lạ quá, sao hắn ăn nói khách sáo và lịch sự như thế ? Chẳng phải hắn vẫn thích bắt nạt và hay mắng tôi là gì ?

_Sáng mai anh có thể gặp em được không ?

_Em…em xin lỗi, sáng mai em bận đi làm rồi.

Hắn đùa tôi chắc ? Dù tôi không bận, tôi cũng không thể gặp mặt riêng hắn.

Chỉ vì câu nói tỏ tình rất vô tư và tự nhiên của hắn trước mặt Đức Tiến, anh Lý và thằng bé, khiến tôi phải lảng tránh hắn, và ngại ngùng không

dám đối diện với hắn.

Là con gái, ai cũng thích được một chàng trai yêu thật lòng và tỏ tình

với mình, nhưng mà da mặt tôi vốn không được dày nên tôi không thể bình

thản coi như chưa từng nghe thấy hắn nói gì.

_Tại sao lại không được, mấy ngày nay em tránh mặt anh vẫn còn chưa đủ sao ?

Tôi im lặng không đáp.

Biết rằng làm thế này sẽ khiến cả tôi và hắn mệt mỏi, nhưng tôi vẫn thể

khiến bản thân mình dũng cảm để chấp nhận mọi thứ một cách bình thường

giống như những cô gái khác được.

_Em vẫn không thể tiếp nhận tình cảm của anh đúng không ?

Đức Hải buồn rầu hỏi tôi, thanh âm hắn trùng xuống.

Lúc này, hắn rất cô đơn và lo lắng.

Đã có được thân thể của tôi thì thế nào, trái tim tôi chẳng phải vẫn thuộc về Đ