XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328250

Bình chọn: 8.00/10/825 lượt.

ào lời hứa của hắn.

_Sao thế, gặp lại anh, em không vui à ?

_Anh..anh bảo là sẽ để cho em thời gian để suy nghĩ kia mà ?

Tôi bực mình vặn hỏi hắn, mắt nhìn hắn trừng trừng.

Nếu có thể lúc này, tôi rất muốn đánh và mắng hắn một trận.

Đức Hải nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

_Anh có hứa là sẽ cho em thời gian suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai

chúng ta. Nhưng anh đâu có hứa là sẽ không đến tìm gặp em đâu ?

Tôi á khẩu không nói được thêm một lời nào nữa.

Hắn…hắn là tên đàn ông đáng ghét !

Sao…sao hắn có thể lợi dụng câu nói của tôi để tìm cách bắt bí tôi là thế nào ?

Đức Hải và thằng bé ung dung bước vào trong phòng, họ không để ý đến vẻ mặt đen kịt vì tức giận của tôi.

Xem ra tôi trốn cũng không thoát khỏi họ.

Thằng bé xoa bụng, miệng nó réo gọi tôi.

_Chị Khánh Băng, em đói !

Hoàn hảo ! Chỉ cần thằng bé dở giọng làm nũng, là tôi không thể mở miệng để trách mắng nó.

Thật bé thật biết cách làm khó tôi.

Không thể đấu lý được với chú cháu họ, tôi đi nhanh vào bếp.

Mở tủ lạnh, lấy mấy đĩa thức ăn, bật bếp gas, tôi hâm nóng lại cho thằng bé và Đức Hải ăn.

Nhìn hai người ăn cơm giống như đã hai ngày vẫn còn chưa được ăn, tôi vừa buồn cười vừa bực mình hỏi họ.

_Hai người đã không ăn cơm từ khi nào ?

Thằng bé miệng vừa nhai, vừa nhồm nhoàm nói.

_Từ tối hôm qua.

Tôi nhíu mày, mắt oán thầm Đức Hải.

_Sao anh không mua gì cho thằng bé ăn, hay đưa nó đi ăn ở một nhà hàng nào đó ?

Đức Hải mỉm cười, hắn nháy mắt với tôi.

_Nếu em lo cho anh và thằng bé như thế, hay là em dọn về sống chung với bọn anh đi.

_Đừng có mơ ! – Tôi ngượng ngùng quát nhỏ.

Hừ ! Tên điên này có được bình thường không khi bảo tôi dọn về sống chung với hắn và thằng bé ?

Một lần sống trong mơ mộng không có thực đã đủ với tôi lắm rồi, tôi không muốn tự lừa mình dối người thêm nữa.

Đức Hải biết tôi sẽ phản đối và không nhận lời đề nghị của mình, nên hắn cũng không lấy đó làm phiền, ngược lại hắn còn thú vị mỉm cười ngọt

ngào với tôi.

Tôi cụp mắt, má hơi ửng đỏ, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực.

Tôi muốn phát điên lên mất !

Rút cuộc, tôi đang làm gì thế này. Rõ ràng tôi nói là cần phải tạo

khoảng cách với họ, thế mà bây giờ tôi lại đang ngồi nhìn họ ăn cơm và

nói chuyện với họ.

_Nghe thằng bé nói, em từng hứa là sẽ đưa nó về quê hương em chơi ?

Tôi ngước mặt lên nhìn hắn, trên mặt tôi hiện rõ hai chữ “ngu ngơ” không hiểu gì.

Đức Hải bật cười, tay hắn chạm nhẹ vào má tôi.

_Không phải em đã hứa với thằng bé rồi, nhưng lại muốn nuốt lời đó chứ ?

Thằng bé nhếch mép cười khẩy với Đức Hải, nó biết thừa hiểu là hắn chỉ đang lợi dụng nó để thân cận với tôi mà thôi.

Đức Hải lừ mắt với nó, hắn mặc dù cười cợt với thằng bé, nhưng lại tỏa

ra sát khí. Nếu thằng bé mà dám hé miệng nói ra câu gì bất lợi cho hắn,

hắn sẽ không ngần ngại mà tét mông nó.

Thằng bé bình thản bưng bát canh ở trên bàn, cho lên miệng rồi húp xùm xụp.

Tôi ngồi ngây như tượng ở trên ghế, đầu mờ mịt không nghĩ được gì cả.

Chỉ cần tôi để ý kĩ một chút, tôi sẽ đoán ra được dụng ý của hắn, nhưng

đáng tiếc, tôi vốn là môt người lơ đãng nên không có thói quen để ý và

quan sát đến ánh mắt và nụ cười ẩn ý của người khác.

Đến khi bị Đức Hải và thằng bé lôi ra khỏi nhà, tôi vẫn chưa thoát khỏi trạng thái mơ màng và đang bay lơ lửng ở trên không.

Thằng bé dù có trường thành trước tuổi, nhưng nó vẫn là trẻ con, nên khi được cùng tôi và Đức Hải đi về Mũi Né để thăm trại trẻ mồ côi nơi mà

tôi đã sinh ra và lớn lên, thằng bé không ngừng nói cười và hỏi tôi liên mồm.

Nhờ thằng bé, không khí căng thẳng và ngượng ngùng giữa tôi và Đức Hải đã dần dẫn biến mất.

Đi được một đoạn khá xa, lúc này tôi mới ý thức được hoàn cảnh của mình.

Mặc dù nói rằng đang đi chơi với Đức Hải và Đức Trọng, nhưng vấn đề quan trọng ở đây là không ai trong số chúng tôi rành đường.

Quay sang nhìn Đức Hải, tôi tò mò hỏi.

_Anh có mang theo bản đồ, hay chuẩn bị được thứ gì không ?

Đức Hải khó hiểu nhìn tôi.

_Bản đồ ? Anh tưởng em biết đường về quê em ?

Tôi nhay thái dương. Tôi thấy cực kì bất đắc dĩ.

Chúa ơi ! Đi chơi mà không biết đường, cũng không chuẩn bị bất cứ thứ gì, chẳng lẽ ba chúng tôi cứ lông nhông ngoài đường mãi.

_Chúng ta nên quay về đi thôi !

_Tại sao ?

Lần này là thằng bé bất mãn quát nhỏ.

Nó không hài lòng khi tôi dập tắt mất ước muốn được đi chơi của nó.

_Ba chúng ta không ai rành đường đi. Nếu chúng ta bị lạc đường thì sao ?

Tôi giải thích cho chú cháu nhà họ Trương hiểu tình hình và hoàn cảnh của ba chúng tôi.

Tôi hy vọng họ không còn tiếp tục ương ngạnh đòi đi bằng được nữa.

Từ đây về quê tôi phải đi xe mất mấy tiếng, trên đường đi ai lường trước được sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi nghĩ nên cẩn thận đề phòng bất trắc vẫn

hơn.

Trái ngược với mong muốn của tôi, thằng bé và Đức Hải vẫn không chịu lùi bước, họ vẫn muốn đi về quê tôi bằng được.

Tôi bất lực nhìn họ, miệng méo xệch.

_Không phải hai người muốn bị lạc đường đấy chứ ?

_Nếu lạc đường chúng ta có thể hỏi người dân xung quanh đây đúng không ?

Đức Hải tươi cười giải thích với tôi, đôi mắt đen sâu của