
hắn chiếu thẳng vào tôi.
Trông hắn tràn đầy lòng quyết tâm và chí khí, hắn sẽ không lùi bước dù cho tôi có nói gì đi chăng nữa.
Tôi lại tiếp tục nhay thái dương, chưa có lúc nào tôi lại thấy nhức đầu nhiều như thế này.
Tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi ương bướng và trẻ con, thật không ngờ chú cháu nhà họ Trương còn bị bệnh nặng hơn cả tôi.
Dưới sức ép của Đức Hải và Đức Trọng, tôi không muốn đi cũng vẫn phải theo họ tiếp tục tiến về phía trước.
Thằng bé luôn mong muốn có thể theo tôi về quê hương tôi chơi, nên nó
sung sướng và hét ầm lên khi thấy tôi đã chịu nhượng bộ và không còn
dùng lời lẽ để ép nó và Đức Hải theo tôi quay về thành phố nữa.
Trên đường đi, ba chúng tôi nói chuyện rôm rả và vui vẻ với nhau.
Thằng bé không biết Tiếng Việt, nên tôi, Đức Hải và nó nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
Thằng bé hỏi tôi rất nhiều thứ về quê hương tôi, tôi nhiệt tình giải thích cho nó, và giải đáp hết tất cả các thắc mắc của nó.
Chưa có lúc nào, tôi lại thấy thằng bé và Đức Hải vui vẻ như thế. Hai chú cháu bọn họ cười và đùa rất nhiều.
Nhìn họ, cảm giác ấm áp và ngọt ngào trong lòng tôi không ngừng lan tỏa.
Hơn 11 giờ trưa, Đức Hải dừng xe trước một cửa quán ở ven đường.
Sự xuất hiện của ba chúng tôi khiến tất cả người dân ở gần đấy đều tò mò nhìn và hiếu kì đánh giá chúng tôi.
Tôi không quen bị người khác nhòm ngó, nên vội lôi Đức Hải và thằng bé đi sâu vào trong quán.
Chủ quán là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mái tóc muối tiêu, nước da ngăm đen.
Thấy chúng tôi đến, ông nhanh chóng hỏi ba chúng tôi muốn ăn gì, sau đó giục nhân viên trong quán bưng đồ ăn cho chúng tôi.
Thằng bé tròn xoe mắt ngó nghiêng xung quanh. Nó thấy chỗ nào cũng mới lạ, cũng kì quái.
Trên đất nước Đài Loan, nó chưa từng trông thấy những hàng quán xiêu vẹo nằm trên con đường quốc lộ, bám đầy bụi và thấp lè tè.
Tôi mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt ngơ ngác giống như một con nai tơ đang đứng trong rừng chiều của thằng bé.
Đức Hải nhăn mặt nhíu mày nhìn mấy đĩa thức ăn trên bàn.
Vừa mới động đũa, hắn gần như phun ra khỏi miệng, vì mùi vị thức ăn không những khó nuốt mà còn có mùi lạ.
Tôi bật cười thành tiếng khi khuôn mặt nhăn nhó của hắn lọt vào trong tầm ngắm của tôi.
Thật tội nghiệp cho chú cháu nhà họ Trương.
Họ quen ăn sơn hào hải vị rồi, nay bắt họ phải ăn những thứ khó nuốt này chẳng khác gì tuyên bố một lệnh đi đày cho họ.
Buồn cười là thế, nhưng tôi vẫn thấy thương thằng bé và Đức Hải. Nếu trên đường đi, họ không ăn được gì, họ sẽ bị đói lả.
Xoa đầu thằng bé, tôi dịu dàng trấn an nó.
_Cháu đừng lo lắng, chỉ đi một chút nữa, khi nào đến Phan Thiết, chị sẽ
mượn nhà bếp của một gia đình nào đó rồi nướng cá cho em ăn.
Khuôn mặt bí xị của thằng bé đã lấy lại được sự vui vẻ và hồng thuận, khi nghe được lời hứa của tôi.
_Chị nói thật chứ ? Chị sẽ nướng cá cho em ăn khi đến Phan Thiết chứ ?
_Ừ, chị nói thật.
Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi.
_Nhưng Phan Thiết ở đâu, cách đây có xa không ?
_Cũng nhanh thôi, chúng ta chỉ cần đi mất khoảng hơn một tiếng nữa là tới.
_Hay quá ! – Thằng bé reo ầm lên – Nếu thế, chúng ta nên đi thôi, em muốn được ăn cá nướng.
Miệng nói, chân đứng lên, tay thằng bé nắm lấy tay tôi, nó cương quyết kéo tôi đi.
Tôi phì cười, thằng bé nghịch ngợm này tuy có đôi lúc nó giống như một ông cụ non, nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ con.
Đức Hải đứng dậy theo tôi và thằng bé.
Đặt tiền trên bàn, hắn quay người bước đi.
Nhìn số tiền mà hắn trả, tôi trợn mắt há mồm.
Trời ạ ! Hắn có cần phung phí như thế không ?
Mặc dù hắn giàu có nhưng không phải đi đâu, làm gì hắn cũng vung tiền ra như rác.
Không được ! Tôi phải lên tiếng ngăn tính tiêu pha một cách không có chừng mực của hắn mới được.
Tôi cầm lấy tiền mà hắn định trả cho ông chủ quán ở trên bàn lên, sau đó tôi ngẩng cao đầu lên nhìn hắn.
_Anh có biết bữa ăn này đáng giá bao nhiêu tiền không ?
Đức Hải lắc đầu.
_Không biết.
_Nếu đã không biết, sao anh trả nhiều thế ?
_Cái này ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
_Từ lần sau, nếu chưa biết, thì anh đừng trả nhiều như thế. Mặc kệ anh
có bao nhiêu tiền, nhưng anh cũng nên tiết kiệm một chút chứ ?
Đức Hải cười ngọt ngào, hắn không những không tức giận vì bị tôi chỉnh, ngược lại hắn còn cao hứng siết nhẹ lấy tay tôi.
_Em bắt đầu da dáng một bà chủ nhà khó tính rồi đấy ?
Tôi đỏ bừng mặt, mí mắt cụp xuống, trái tim đập loạn trong lồng ngực.
Để chữa thẹn, tôi hung hăng gỡ tay hắn ra khỏi tay tôi.
Ông chủ quán thấy chúng tôi chuẩn bị rời đi, ông bước lại gần để thu tiền.
Tôi hỏi số tiền mà chúng tôi phải trả cho phần thức ăn mà chúng tôi vừa mới gọi là bao nhiêu.
Không giống như Đức Hải, tôi trả ông đúng số tiền mà ông nói.
Đức Hải thích thú đứng một bên xem tôi một bên trả tiền, một bên trao đổi với ông chủ quán.
Sợ thằng bé bị đói, hay khát nước khi đang đi trên đường, tôi đã hỏi mua rất nhiều nước khoáng, trái cây và bánh mì.
Đức Hải và thằng bé chưa bao giờ đi chợ quê, nên khi phải cùng tôi đi
vào một chợ nhỏ thuộc một vùng quê nghèo gần con đường quốc lộ mà ba
chúng tôi phải đi qua,