
an trọng trong lòng anh, em không thể nào lấp đầy được chỗ trống ấy.
Tôi và Đức Tiến im lặng nhìn nhau.
Hai chúng tôi không nói thêm câu gì nữa, thời gian như ngưng đọng.
Đầu tôi như có muôn vàn con sóng đang đập vào, từng chút từng chút một tôi thấy linh hồn mình đang trôi đi.
Rất xa ở tận ngoài đại dương, tôi nghe được tiếng sóng vỗ, nghe được tiếng gió rít qua bên tai.
_Em không muốn trở về bên cạnh anh nữa sao ?
Tôi cương quyết lắc đầu.
_Em xin lỗi, em không thể.
_Em không thể trở về bên cạnh anh, vì Đức Hải đúng không ?
Môi tôi bị cắn đến trắng bệch, nước mắt khiến tôi nhìn hắn không được rành.
ắn đang ghen tuông, hay là hắn đang tiếc nuối khi đánh mất đi món đồ chơi mới của mình.
Tình cảm của hắn dành cho tôi luôn luôn không rõ ràng.
Phải ở bên cạnh một người đàn ông như hắn, khiến tôi rất mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Tôi đã quá chán ngán rồi.
Đáp lại tấm chân tình và những giọt nước mắt khổ đau của tôi, chỉ là những câu trả lời không rõ ràng của hắn.
Tôi đang trông đợi điều gì ở hắn, phải chờ đợi hắn bao lâu, khi bên cạnh hắn đang có Kim Loan.
Không ! Tôi không thể ngu ngốc thêm nữa !
_Em không có gì để nói với anh cả, anh đi đi !
_Em…!
Trong khi tôi và Đức Tiến còn đang ở trong thế giằng co, không ai chịu nhường ai, anh Lý đi giao hàng về.
Anh tưởng Đức Tiến là khách hàng đến mua bánh, nên mỉm cười chào hắn.
Đức Tiến lạnh lùng nhìn anh Lý, hắn không thèm mở miệng chào lại anh.
Tôi bất mãn nhìn hắn.
Sao hắn dám có thái độ bất lịch sự đối với anh trai kết nghĩa của tôi ?
Cánh cửa kính một lần nữa lại được mở ra, lần này là một chàng thanh
niên có vóc dáng cao lớn như một siêu mẫu, anh ta mặc một chiếc áo thun
màu xám cổ hình trái tim, quần jean màu xám bạc màu, nửa khuôn mặt bị
che khuất bởi một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng.
Mọi người có cảm giác ngưỡng mộ và hiếu kì trước sự xuất hiện của anh ta
_Chị Khánh Băng !
Tiếng réo gọi của thằng bé, khiến tôi giật mình hoảng hốt.
Tôi mờ mịt nhìn một đứa bé trai cao hơn một mét, khuôn mặt xinh đẹp dễ
thương và đáng yêu, đang chạy như bay về phía tôi đang đứng, miệng nó
toe toét sung sướng nở một nụ cười.
Đến khi thằng bé ôm chặt lấy chân tôi, mồm liên tục gọi tên tôi, tôi mới biết rằng mình không mơ, mà thực sự được gặp lại thằng bé ở đây.
Quá xúc động, nước mắt tôi vừa mới ngừng lại tiếp tục tuôn trào.
Tôi cúi xuống ôm chặt lấy thằng bé vào lòng.
Nhắm mắt lại, tôi hít lấy hương thơm thanh khiết trên cơ thể của thằng bé.
Mới xa nó có hơn một tuần, mà tôi thấy nhớ nó quá.
Ôm tôi một lúc, thằng bé lúc này mới trút phẫn nộ và tức giận lên người tôi.
Vừa lấy chân đá tôi, tay nó đấm vào người tôi, miệng nó mắng.
_Chị là đồ dối trá ! Đồ lật lọng ! Đồ lừa dối ! Chị đã hứa là sẽ không
bỏ đi mà không nói gì với em, sao chị lại nuốt lời ! Em không tin chị
nữa, không tin nữa !
_Đức Trọng !
Người đàn ông lạ mặt quát nhỏ.
_Không được hỗn !
Thằng bé không có dừng tay, mà nó tiếp tục đấm đá túi bụi lên người tôi.
Tôi dở khóc dở cười, biết rằng tôi là người thất hứa và có lỗi với nó trước, nhưng mà xem ra thằng bé làm hơi quá thì phải.
Tôi bị thằng bé đánh đến ê ẩm cả người.
Anh Lý trợn mắt há mồm không hiểu lý do vì sao, tôi có thể quen biết hai người đàn ông và thằng bé người Đài Loan này.
Điều khiến anh sửng sốt không dám tin nữa là, hai người đàn ông kia đều rất tuấn tú và rất đẹp trai.
Da đầu anh run lên, khi bị hai người đàn ông cao lớn chiếu tướng.
Hình như trong mắt họ, anh đã bị liệt vào phần tử nguy hiểm cần phải bị trừ khử.
Lần đầu tiên trong đời, anh Lý mới biết thế nào là ánh mắt có thể giết người trong vô hình.
Đức Hải nhấc bổng thằng bé lên.
_Cháu đừng nghịch ngợm nữa ! Cháu đánh cô ấy nặng tay như thế, nhỡ đâu cô ấy bị thương thì sao ?
Tôi lúc này mới chú ý đến hắn.
Sự xuất hiện của hắn cùng lúc với Đức Tiến khiến tôi như lạc vào sương mù.
Chúa ơi ! Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này ? Trong lòng tôi không ngừng gào thét.
Sao hai anh em bọn họ lại không để cho tôi yên ?
Hu hu hu ! Tôi chết mất, chết mất.
Đức Hải nhìn từ đầu xuống chân tôi.
Dưới sức nóng trong đôi mắt hắn, đang mãnh liệt chiếu thẳng vào mình, tôi bất giác rùng hết cả mình.
Hắn định làm gì tôi, mà lại tặng cho ánh mắt đáng sợ như thế kia ?
_Cuối cùng tôi cũng đã tìm được cô !
Hắn nhếch mép, lạnh lùng phun ra một câu.
Tôi khiếp sợ vội đứng nấp sau lưng anh Lý.
Trái tim đang đập cuồng loạn trong lồng ngực, chân tay tôi run lẩy bẩy.
Xong rồi ! Kiểu này, tôi phải chạy trốn đi thật xa mới được.
Đối với một ác ma giống như Đức Hải, hắn sẽ không có chuyện nhân nhượng tôi giống như Đức Tiến.
Vì tôi dám không nghe lời hắn, dám bỏ trốn ngay cả khi hắn đã hết lời
muốn giữ tôi ở lại, tôi sẽ bị hắn nghiêm trị trừng phạt và xử lý.
Càng nghĩ, tôi lại càng thấy sợ.
Mắt tôi dáo dác ngó nghiêng xung quanh, tôi đang cố tìm một lỗ hổng nào
đó cho tôi chui xuống, hay tìm một khe hở để tôi trốn tạm vào trong.
Hành động của tôi, khiến anh Lý trở thành mục tiêu cho họ công kích.
Ba người đàn ông nhà họ Trương, nhìn anh Lý trừng trừng, mắt họ ph