
dám tin, thật sự không dám tin là hắn lại đi tìm tôi, lại càng không dám nghĩ rằng sự biến mất đột ngột của tôi lại ảnh hưởng nhiều
đến hắn.
_Khánh Băng !
Đức Tiến gọi nhỏ, thanh âm mệt mỏi và buồn phiền, đôi mắt đen sâu của
hắn ẩn dấu tia nhìn trìu mến và thương yêu, cũng che dấu đi tâm trạng
kích động và chua xót của hắn.
Tôi bần thần cả người.
Hơn một tuần rồi, tôi không còn được nghe tiếng nói trầm và sâu của hắn nữa.
Nếu đây chỉ đơn giản là một giấc mơ, tại sao tôi lại không thể cho phép
bản thân mình được tham lam nhìn ngắm hắn, lắng nghe hắn gọi tên tôi.
Thêm một lần nữa, tôi ngước mắt lên nhìn hắn.
Khi đôi mắt tôi bắt gặp ánh mắt của hắn, tôi đông cứng cả người.
Mái tóc hắn rối bù, vầng trán ưu tư, khuôn mặt lạnh băng không có một
chút tình cảm, đôi môi lãnh khốc và vô tình của hắn mím chặt.
Nhìn hắn giống như một con hổ đang cố gắng thu gọn lại móng vuốt và răng nanh của mình.
Da đầu tôi tê dại, cảm nhận được sự tức giận muốn bùng nổ của hắn, tôi run sợ lùi mấy bước.
Tôi hoảng hốt, ngơ ngác nhìn hắn.
Không phải hắn bay sang tận đây tìm tôi, chỉ vì hắn muốn đánh và xử phạt tôi đấy chứ ?
_Khánh Băng ! Anh có chuyện cần nói với em !
Âm thanh rõ ràng và mạch lạc của hắn một lần nữa lại vang lên bên tai tôi.
Không ! Đây không phải là mơ, mà là thật.
Hắn thật sự đang đứng trước mặt tôi.
Nước mắt trên má tôi lăn dài, tôi nghẹn ngào khóc.
Tôi đã làm sai chuyện gì sao, đã đắc tội với hắn sao ?
Tại sao hắn có thể dùng thái độ đáng sợ của hắn để dọa nạt tôi ? Lẽ nào
trong mắt hắn, tôi mãi mãi chỉ là một đứa con nít luôn luôn làm sai thôi sao ?
Thấy tôi khóc, cơ thể căng cứng của hắn dần dần thả lỏng, khuôn mặt hắn đã hòa hoãn hơn nhiều.
Vò tóc, hắn bối rối và lúng túng bảo tôi.
_Anh…anh xin lỗi. Nếu anh có làm sai chuyện gì, anh xin em hãy bỏ qua
cho anh. Em có biết là sau khi nhận được tin em đã bỏ về Việt nam, anh
đã lo lắng và buồn khổ nhiều như thế nào không ? Dù có chuyện gì, em
cũng phải nói rõ ràng với anh chứ, đằng này em đi mà không nói gì với
anh cả, thậm chí em cũng không thèm nhận cuộc gọi của anh. Nếu không
phải do anh có từng gặp mặt mấy người bạn của em, em nghĩ rằng anh có
thể nhanh chóng tìm được em thế này sao ?
Tôi im lặng không nói gì, tôi chỉ còn biết khóc.
Nước mắt trên má tôi lặng lẽ rơi.
Tôi nhìn hắn, nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Hắn không biết là tôi đã cảm động và vui sướng nhiều như thế nào, khi
thấy hắn vì sự biến mất của tôi mà lo lắng và vội vã đi tìm tôi bằng
được đâu.
Tôi có nên hy vọng vào tình cảm của hắn nữa không, hay là tôi chỉ nên coi hắn là một người anh trai mà thôi ?
_Khánh Băng ! Em nói gì chứ ? Tại sao em chỉ im lặng ? Em không tha thứ cho anh sao ?
Tôi quẹt nước mắt trên má, lòng tôi đau như cắt.
_Anh…anh không có lỗi gì cả, em cũng không trách anh. Em trở về Việt nam vì em thấy đã đến lúc em nên đi, em không thể sống ở nhà anh mãi.
_Tại sao lại không thể, nhà anh lúc nào cũng chào đón em.
Tôi bật khóc, thanh âm thút thít nghẹn ngào.
_Anh có hiểu mình đang nói gì không ? Em là gì của anh, là người giúp
việc, là người trông trẻ, hay đơn giản chỉ là một người bạn của anh
thôi ?
Đức Tiến im lặng không đáp, hắn lúng túng không thể trả lời câu hỏi của tôi.
_Đấy, anh thấy chưa ? Ngay cả em là gì của anh, anh cũng không thể nói
rõ cho em biết, anh bảo em làm sao có thể sống ở nhà anh thêm được nữa.
Em nên về nơi vốn thuộc về em.
Sự ngập ngừng không dám quyết của hắn, khiến tôi đau lòng. Vết thương vẫn chưa liền xẹo trong lòng tôi lại bị rách toạc thêm ra.
Thà rằng, hắn không xuất hiện trong tầm mắt tôi nữa, và không đi tìm tôi, thì hay biết mấy.
Tôi không muốn hắn lo lắng cho tôi, đi tìm tôi chỉ vì trách nhiệm và nghĩa vụ.
Phải chăng, chỉ vì câu nói tỏ tình của tôi, nên hắn mới phải cố gắng chu toàn mọi chuyện cho tôi ?
Hắn có biết, hắn càng làm thế, thì tôi càng đau khổ và thất vọng về hắn nhiều hơn không ?
_Theo anh đi về đi em ! Anh nhất định sẽ không bạc đãi em và cho một cuộc sống no đủ, và không phải lo lắng gì.
Tôi cười nhạt, tay siết chặt, mười đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay.
_Anh thôi đi ! Em không muốn nghe anh nói nữa ! Em không cần lòng thương hại của anh, dù em có nghèo thật, nhưng không phải là không thể nuôi
sống được chính mình.
Ngẩng cao đầu nhìn hắn, tôi cắn chặt môi.
_Anh đi đi ! Giữa em và anh không còn chuyện gì để nói với nhau nữa.
_Khánh Băng ! Hãy nghe anh nói, mọi chuyện không giống như những gì mà
em nghĩ đâu. Anh không hề thương hại em, cũng không hề coi em là người
thay thế cho Kim Loan. Anh thích em, thật sự rất thích em.
Đức Tiến vội vã giải thích cho tôi hiểu, hắn sợ tôi hiểu lầm tình cảm của hắn dành cho tôi.
Hắn càng nói, tôi càng đau khổ, nước mắt tuôn ra như mưa.
_Xin anh đừng nói nữa, em không cần tình cảm của anh. Thích thì đã sao,
chẳng phải người mà anh yêu vẫn mãi là Kim Loan sao ? Đừng tự dối lừa
lòng mình nữa, anh không hề yêu em, anh chỉ đơn giản thích em thôi. Dù
anh không coi em là người thay thế cho cô ấy nữa, nhưng cô ấy đã chiếm
được một vị trí qu