
Tôi đang ăn năn xám hối, đang tự trách chính bản thân mình.
Vừa mới xuất hiện ở trước cổng sắt nhà Đức Tiến, hai chị giúp việc đã nhanh chóng kêu tên tôi.
_Khánh Băng ! Cuối cùng em cũng về rồi.
Họ chạy đến nắm lấy tay tôi, mắt họ quan sát từ đầu xuống chân tôi, thậm chí họ còn xoay tôi một vòng xem tôi có bị thương chỗ nào không.
Đối với hành động khó hiểu và buồn cười của hai chị, tôi vừa cảm động lại vừa không thể nhịn được cười.
_Em đi đâu mà bây giờ mới về, em có biết ông chủ và cậu chủ lo lắng cho em nhiều như thế nào không ?
Tôi cúi đầu không đáp.
Tôi không thể nói rõ cho hai chị biết nguyên nhân tại sao.
Chị Phương và chị Lê vừa đi vừa lôi kéo tôi vào trong nhà.
_Từ lần sau em đi đâu, em cũng nên gọi điện về nhà thông báo một tiếng.
Em là một người xa lạ ở đất nước Đài Loan này, nên không quen biết ai.
Nhỡ đâu không may em xảy ra chuyện gì thì sao ?
Tôi tủi thân rơi lệ. Tôi hiểu hai chị quan tâm đến tôi, nên mới hết lòng khuyên bảo tôi.
Nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào, đang đứng ở trong sân vườn, thằng bé vui mừng khi thấy tôi đã về.
Chạy lại gần tôi, nó nắm chặt lấy tay tôi.
_Chị đã đi đâu mà bây giờ mới về, chị có biết là bố em đã đi tìm chị cả đêm hôm qua không ?
Tôi bật khóc nức nở, không nói một lời nào, tôi ngồi xổm trước mặt thằng bé, rồi ôm nó vào lòng.
Hai chị giúp việc và thằng bé kinh ngạc nhìn tôi, họ ngơ ngác không hiểu tôi đã gặp phải chuyện gì mà khóc một cách thương tâm như thế này.
Thằng bé vỗ nhẹ vào vai tôi, giọng nói giống ông cụ non của nó vang lên.
_Chị đừng khóc nữa ! Hơi một tí là chị có thể khóc được là sao ?
Nước mắt tôi làm ướt đẫm vai áo của nó.
Cảm nhận được hơi ấm toát ra từ cơ thể, nghe được nhịp đập trong trái
tim của thằng bé, tôi nhắm mắt lại, lòng tôi đã thanh thản hơn nhiều.
Khóc một lúc cho thỏa, tôi mới đi theo thằng bé và hai chị giúp việc vào trong nhà.
Chú quản gia đã gọi điện thông báo ngay cho Đức Tiến biết tôi đã trở về.
Chưa đây hai mươi phút sau, Đức Tiến đã xuất hiện trước mặt tôi.
Quần áo xộc xệch, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, mái tóc rối bù, quầng mắt
thâm đen, hắn giống như một người vừa mới phải nhận tin tức gì khinh
khủng lắm nên trông hắn mới suy sụp và thảm hại thế kia.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của hắn.
Thằng bé và hai chị giúp việc biết ý đã kéo nhau ra khỏi phòng ngủ của
tôi, họ muốn chúng tôi có không gian riêng tư để nói chuyện thẳng thắn
với nhau.
Đức Tiến đứng ở giữa phòng, kể từ lúc nhìn thấy tôi, hắn không hé răng nói một câu.
Tôi cúi đầu ngồi ở trên giường, cơ thể cứng ngắc, ngay cả động tôi cũng không dám động.
Tôi có cảm giác mình đang bị một ngọn lửa thiêu đốt hết tất cả tâm can.
Trong phòng rất yên tĩnh, ngoài tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá cây cảnh
kêu xào xạc, tiếng thở của hai chúng tôi thì không còn âm thanh gì khác.
Căng thẳng đang vây lấy tôi và Đức Tiến vào giữa.
Mãi một lúc lâu sau, Đức Tiến mới chịu lên tiếng phá vỡ đi không khí im lặng khó chịu giữa hai chúng tôi.
_Em đã bỏ đi đâu suốt cả buổi chiều và buổi tối hôm qua ?
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Đức Tiến.
Mắt tôi đỏ hoe, hai giọt lệ trong suốt đang lăn dài trên má.
Đức Tiến luống cuống hoảng sợ khi thấy tôi khóc, hắn vội tiến đến gần tôi rồi ngồi xuống, hắn kéo tôi vào lòng.
_Có chuyện gì thì em nói đi ! Tại sao em không chịu nói gì cả, mà em đã
bỏ đi biệt như thế ? Em có biết là anh đang lo lắng và hốt hoảng nhiều
như thế không ? Anh rất sợ em xảy ra chuyện gì không may, anh gọi điện
cho em nhưng em không chịu bắt máy. Suốt cả đêm hôm qua, anh đã đi tìm
em. Cũng may bây giờ em bình an trở về rồi, từ lần sau em đừng dọa anh
như thế này nữa.
Tôi dựa cằm vào vai hắn, tay buông thõng, nước mắt lặng lẽ rơi.
Càng nghe hắn nói, tôi càng thấy khổ đau và phiền muộn nhiều hơn.
Được hắn lo lắng và quan tâm đến chuyện sống chết của bản thân, khiến
tôi thấy mình được an ủi rất nhiều. Nhưng hắn có yêu tôi không, hay là
hắn chỉ thương hại tôi mà thôi ?
Tôi rất sợ mình sẽ hiểu lầm tình cảm mà hắn dành cho tôi, tôi sợ một
mai kia khi nhận ra hắn chẳng qua chỉ coi tôi là một cô em gái nhỏ cần
được chở che và bảo vệ, tôi sẽ đau đớn nhiều hơn gấp vạn lầm cảm giác
không được hắn yêu giống như bây giờ.
Thà rằng hắn nói hắn không yêu tôi, mà chỉ coi tôi là em gái, còn hơn
hắn không phủ nhận hiểu lầm của tôi, mà cứ để cho tôi mộng tưởng hão
huyễn vào tình cảm của hắn.
Tôi không muốn làm người thế thân của người khác.
Hình ảnh của Kim Loan lại hiện lên trong đầu tôi, tôi không thể để bản
thân mình lún sâu vào vũng bùn không có lối thoát này nữa. Tôi cần làm
rõ mọi chuyện, cần nói chuyện thẳng thắn với hắn, tôi ghét chờ đợi, ghét cảm giác sống trong đau khổ và lo lắng lắm rồi.
Đẩy hắn ra, tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
_Đức Tiến ! Em có chuyện cần nói với anh.
Thái độ nghiêm trọng của tôi, khiến Đức Tiến lo sợ.
Đây là lần đầu tiên, kể từ lúc quen biết hắn, tôi mới không còn thấy sợ sệt hắn nữa.
Những chuyện xảy ra gần đây, đã khiến tôi trưởng thành lên không ít.
_Em…em có chuyện gì cần nói với anh