
xa hắn, nên tạo khoảng cách với hắn, để hắn có thể quên tôi
đi, hay ít ra không còn phải đau đớn mỗi khi nhìn thấy tôi nữa mới phải. Nhưng đằng này, tôi lại bắt hắn phải chăm sóc tôi, phải vỗ về an ủi tôi mỗi khi tôi thất tình, khi tôi uống rượu say vì không chịu đựng được cô đơn và sự dày vò đang mỗi ngày một tăng cao lên ở trong lòng.
Chân tôi bất giác lùi dần về phía sau, không nói thêm một câu gì nữa, tôi đi thật nhanh ra sân vườn.
Tôi đã ích kỉ, và vô tình nhiều rồi, tôi không nên chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mình, mà quên mất rằng Đức Hải còn buồn khổ hơn cả tôi.
Tay tôi bị nắm chặt, Đức Hải kéo tôi đứng lại.
_Cô bị làm sao thế ? Sao tự dưng lại đùng đùng bỏ đi về ?
Mắt tôi đỏ hoe, mũi tôi sụt sịt muốn khóc.
Giá mà Đức Hải cứ đối xử không ra gì với tôi giống như trước kia thì hay biết mấy. Nếu hắn làm như thế, tôi sẽ thấy bớt áy náy và có lỗi với hắn hơn.
Đức Hải xoay tôi đứng đối diện với hắn, tay hắn nâng cằm tôi lên.
Hắn nhíu mày khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi.
_Sao cô lại khóc ? Tôi có làm gì cô đâu.
Tôi lắc đầu tỏ ý nói cho hắn hiểu là tôi không sao cả. Tôi khóc không
phải vì hắn làm chuyện có lỗi với tôi, mà do tôi cảm thấy hổ thẹn với
hắn.
_Cô muốn trở về nhà gặp anh trai tôi đến thế sao ?
Đức Hải ghen tuông hỏi tôi, giọng hắn lãnh lẽo giống như sương mù vào buổi sáng sớm mùa đông.
Tôi chỉ biết lắc đầu trả lời hắn, và ngước đôi mắt long lanh đầy lệ lên nhìn hắn.
Đức Hải thở dài, tay hắn vò tóc.
_Thôi được rồi ! Cô đừng khóc nữa, để tôi đưa cô về nhà Đức Tiến là được chứ gì ?
Tôi lại lắc đầu, tôi không muốn hắn đưa tôi về.
Tôi không thể chịu đựng được cảnh hai anh em hắn đấu đá và tranh cãi vì
tôi. Dù chưa thể biết chắc Đức Tiến có yêu tôi không, nhưng tôi không
muốn Đức Hải tổn thương hay đau khổ vì tôi thêm nữa.
Tôi đã thiếu nợ của hắn rất nhiều ân tình, nếu còn thiếu nợ thêm, tôi biết làm gì để trả cho hắn.
Trái tim tôi không thể trao cho hắn, tôi đã trao trọn trái tim mình cho
Đức Tiến rồi. Tôi chỉ còn biết nói thầm hàng vạn hàng nghìn câu xin lỗi
hắn, và mong hắn hiểu cho tôi, tình yêu không thể cưỡng cầu.
_Cô nói gì đi chứ ? Tại sao cô chỉ biết lắc đầu, cô không muốn nói chuyện với tôi đúng không ?
Nước mắt tôi lăn dài trên má, lòng tôi tan nát.
Môi tôi mấp máy, tôi rất muốn nói cho hắn hiểu, tôi đang suy nghĩ gì,
đang muốn gì, nhưng tôi không thể vì mỗi lần tôi mở miệng nói chuyện với hắn, người duy nhất mà tôi cần và nhắc đến là Đức Tiến.
Đồng tử trong mắt Đức Hải u tối, tay hắn siết chặt. Nỗi đau trong lòng hắn giờ đã ngấm sâu vào tận xương tủy.
Ánh sáng trong mắt hắn mãnh liệt chiếu sáng vào cơ thể tôi, hắn muốn
thiêu đốt hết tất cả mọi suy nghĩ phản kháng và chống đối ngầm trong
tôi.
Một lúc sau, hắn buông tay tôi ra, giọng hắn khản đặc như một con thú bị thương.
_Để tôi đưa cô về.
_Không…không cần…tôi…tôi có thể đi bằng xe tắc xi.
Đức Hải xa xầm mặt, lời nói cự tuyệt của tôi đâm sâu vào trái tim tổn thương của hắn.
_Cô muốn nói với tôi là, từ lần sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa có đúng không ?
Nước mắt tuôn như mưa, môi tôi bị răng cắn chặt, nỗi đau trong lòng tôi đang mãnh liệt tuôn trào.
Tay tôi giờ rất lạnh, hơi lạnh đang ngấm sâu vào da thịt.
Ngơ ngác nhìn bàn tay mình, tôi ngước mắt nhìn đôi mắt lạc lõng và thất
thần đau khổ của hắn, nước mắt mặn chát thấm vào kẽ răng.
Tôi rất muốn chạm vào má hắn, vỗ về hắn, muốn xóa tan đi mọi tổn thương
trong lòng hắn, muốn hắn có thể nở một nụ cười hạnh phúc và sống thật
vui vẻ.
Tay tôi hết nắm rồi lại thả.
Tôi có tư cách chạm vào hắn không, khuyên nhủ hắn không ?
Không ! Tôi không xứng đáng ! Tôi thấy mình thật đáng khinh, thật đáng
trách ! Tôi đã gây ra nhiều chuyện rắc rối cho hắn như thế, tôi đâu còn
tư cách để làm một tri kỉ của hắn nữa.
Xoay người, tôi chạy thật nhanh ra cổng, vừa chạy tôi vừa lấy tay quẹt nước mắt.
Xin lỗi !
Tôi thì thầm, và lặp đi lặp lại câu ấy ở trong miệng.
Hành động bộc phát của tôi, khiến Đức Hải bần thần cả người. Mấy giây sau, hắn vội vã đuổi theo tôi, vừa chạy theo hắn vừa gọi.
_Khánh Băng ! Khánh Băng !
Tôi không dừng lại, tôi co giò chạy thật nhanh.
Thấy một chiếc xe tắc xi, tôi vẫy tay hàm ý bảo tài xế dừng lại.
Tài xế tắc xi hiểu ý tôi, anh ta đỗ xe gần ở ven đường.
Tôi trèo ngay lên xe, và giục anh ta lái xe đi.
Đức Hải vừa mới đuổi kịp đến nơi, cũng là lúc chiếc xe tắc xi chuyển bánh.
Ngồi trên xe, hai tay ôm lấy mặt, tôi khóc nức nở, vai run run.
Trong ánh sáng vàng rực của mặt trời.
Đức Hải cô đơn đứng lặng lẽ trên vỉa hè, mắt hắn đăm đăm nhìn theo chiếc xe tắc xi chở tôi đi càng lúc càng xa.
Trái tim hắn nặng trĩu, theo thời gian nỗi đau trong lòng hắn càng ngày
càng bị khoét rộng thêm ra, đôi mắt hắn giờ là cả một bầu trời đêm không hề có trăng sao.
Đến nhà Đức Tiến, tôi trả tiền tắc xi cho anh tài xế, sau đó bước xuống.
Trên đường về nhà, tôi đã khóc sưng đỏ cả mắt.
Sống 25 năm trên đời, chưa có lúc nào tôi lại thấy mình thống khổ như
bây giờ. Tôi không chỉ làm khổ chính mình, mà còn làm hại người khác.