
iến.
Đức Hải ngăn cản không cho tôi uống rượu, khi thấy tôi đã uống quá hai ly rượu.
_Cô nên uống ít thôi, uống nhiều rượu không tốt cho một người bệnh vừa mới ốm dậy như cô.
Tôi gạt tay hắn ra khỏi ly rượu.
_Anh hãy để cho tôi uống ! Chỉ một lần duy nhất này thôi !
Tôi gượng cười với hắn, đôi mắt đỏ hoe.
Đức Hải bất lực nhìn tôi, tay hắn dần buông lỏng, cuối cùng hắn không còn ngăn cản tôi uống rượu nữa.
Tôi nhanh chóng cho ly rượu lên môi, rồi uống cạn.
Mặc dù không phải là một con sâu rượu, nhưng tôi có tửu lượng khá tốt.
Ngồi ăn cơm với Đức Hải, tôi kể cho hắn nghe mấy chuyện vui mà tôi gặp
phải khi tôi còn là một trợ lý cho giám đốc ở phòng nhân sự, có chi
nhánh tại Việt nam.
Đức Hải vừa ngồi im nghe tôi nói, thỉnh thoảng hắn nhấm nháp một ít rượu trong ly.
Đôi mắt đen sâu thăm thẳm của hắn nhìn tôi không rời mắt, thấy tôi uống nhiều rượu, hắn rất lo lắng.
Tay hắn siết chặt, cơ thể hắn căng cứng mỗi khi thấy tôi rơi một giọt lệ.
Khi thần trí tôi hoàn toàn chìm ngập trong hơi men, tôi đã vừa khóc vừa
kể cho hắn nghe lý do vì sao tôi lại đau khổ và đi lang thang ở ngoài
đường giống như một con ngố.
Tôi đã quá ích kỉ, đã quá vô tình khi chỉ để ý đến cảm giác của chính
bản thân mình. Tôi đã quên mất rằng, Đức Hải cũng yêu tôi, làm sao hắn
chịu đựng được khi phải chứng kiến người con gái mình yêu, khóc và rơi
lệ vì một người đàn ông khác, dù người đó có là anh trai của hắn đi
chăng nữa.
Uống gần hết nửa chai rượu, tôi đã say mèm.
Đầu gục xuống bàn, tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đức Hải ngồi cứng ngắc trên ghế ở phía đối diện, ly rượu bị siết chặt
trong lòng bàn tay đượm mồ hôi, khuôn mặt hắn lạnh tựa băng đá.
Ánh sáng đèn điện mờ đục trong cửa hàng phủ lên người hắn.
Trông hắn giống như một lãng tử đã đánh mất đi hồng nhan tri kỉ của đời mình.
Uống nốt ly rượu, trả tiền cho nhân viên phục vụ, hắn bế tôi ra xe.
Trên đường trở về nhà, Đức Tiến có gọi điện cho hắn mấy lần, hắn chỉ xem qua nhưng không có bắt máy.
Khi yêu, ai cũng muốn giữ chặt người mình yêu ở bên cạnh mình, dù biết
rằng trái tim người đó không thuộc về mình, nhưng vẫn muốn thử.
Vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, Đức Hải đau khổ nói.
_Tôi biết phải làm gì với cô đây ? Cô vĩnh viễn không thể tiếp nhận tình cảm của tôi, hay không thể để ý đến tôi dù chỉ là một chút thôi sao ?
Tôi loáng thoáng nghe tiếng nói của hắn bên tai, mắt tôi chợt ướt, hai
dòng lệ lăn dài trên má. Tôi vừa thương xót cho chính mình, lại thấy có
lỗi với hắn.
Buổi sáng
Bầu trời trong xanh, mây trắng bay, cảnh vật chìm trong nắng ấm, khung
cảnh hữu tình khiến cho mọi thứ trở nên ảo mộng không có thật.
Tôi vẫn còn ngủ nướng ở trên giường.
Tối hôm qua, do uống nhiều rượu, nên sáng nay đầu đau nhức, cơ thể mệt mỏi.
Mỗi lần uống rượu say thế này, tôi luôn tự trách bản thân mình, và luôn hối hận vì đã tự hành hạ chính mình.
Uống rượu không giúp tôi quên đi những mất mát và đau khổ trong cuộc sống mà đôi khi còn khiến tôi nhớ và đau đớn thêm.
Mí mắt nặng nề mở ra, tôi mờ mịt nhìn khắp căn phòng.
Đây là một căn phòng lạ, không phải là căn phòng mà tôi vẫn thường ngủ ở nhà Đức Tiến, hay căn phòng trong nhà trọ mà tôi thuê.
Giật mình, tôi vén chăn sang một bên, rồi ngồi dậy.
Bóp chán, tôi cố nhớ lại chuyện xảy ra vào tối hôm qua.
Tôi nhớ sau khi rời khỏi quán cà phê Trường Cửu, tôi đã đi lang thang
ngoài đường, đến một khu đất trống, tôi đã ngồi trên một chiếc ghế đá
cạnh một tấm poster quảng cáo in hình của Đức Hải. Vì không để cho bọn
thanh niên nghịch ngợm và quậy phá vẽ bẩn lên tấm poster, tôi đã tranh
giành chổi sơn với họ, và mắng họ. Tôi được Đức Hải cứu khi bị một tên
nhóc choai choai dơ nắm đấm vào mặt. Sau đó tôi đã theo Đức Hải đến một
nhà hàng ăn cơm tối, tôi đã uống rất nhiều rượu, cũng khóc rất nhiều.
Ngơ ngác nhìn căn phòng một lượt, tôi mệt mỏi đứng lên.
Tôi đoán Đức Hải đã đưa tôi về nhà hắn.
Căn phòng này không hề trông giống như một căn phòng trong khách sạn, mà giống như một căn phòng trong biệt thự làm toàn bằng kính của hắn hơn.
Tiến dần về phía chiếc cửa kính nhìn ra khu vườn sau nhà, tôi đứng lặng ngắm cảnh sắc rực rỡ ở bên ngoài.
Dưới ánh nắng của mặt trời, cây cỏ và hoa lá trở nên xanh tươi và tràn đầy sức sống.
Nỗi đau trong lòng tôi có thể không vơi, nhưng cảnh vật xung quanh tôi
không vì thế mà thay đổi, mọi thứ vẫn tiếp diễn cho dù tôi có tồn tại
hay không. Đã sống ở trên đời này, tôi phải chấp nhận mình chỉ là một
người sống có hữu hạn.
Cửa phòng hé mở, tiếng dép lê lẹt quẹt trên nền gạch men sáng bóng. Từng bước từng bước, có một người đang tiến về phía tôi đang đứng.
_Cô đã dậy rồi ?
Tôi quay lại nhìn Đức Hải, trên môi tôi nở một nụ cười gượng gạo.
_Vâng.
Đức Hải lúc nào cũng ăn mặc thoải mái và tùy tiện, ngoài quần jean và áo thun, hình như hắn không thích mặc thứ gì khác.
Đối với một con người kiệt xuất như hắn, thì dù hắn có ăn mặc luộm thuộm đi chăng nữa, mọi người cũng phải ngước mắt nhìn và ước ao. Đây là điều đặc biệt của hắn mà không một ai có thể học được, hay có