
sao ?
Đức Tiến thận trọng hỏi tôi, mắt hắn quan sát và đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt tôi.
_Đúng, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh !
Tôi cương quyết gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn.
Đức Tiến bất giác đưa tay lên vuốt tóc, hắn bối rối không đoán được chuyện mà tôi sắp nói với hắn là chuyện gì.
_Em nói đi !
Tay siết chặt, hít một hơn thật sâu, tôi cố gắng giữ vững tinh thần và đầu óc cho tỉnh táo.
Mọi hiểu lầm và khúc mắc có kết thúc được hay không, đều phụ thuộc vào
cuộc nói chuyện nghiêm túc của ngày hôm nay, tôi không thể làm hỏng nó.
Gió lùa vào phòng, không khí tươi mát đã làm dịu đi sự căng thẳng giữa hai chúng tôi.
Lấy tay quẹt nước mắt, tôi lấy hết dũng khí nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Tôi muốn để ý đến từng biểu hiện, đường nét trên khuôn mặt hắn. Tôi muốn ít nhất một lần, tôi có thể hiểu được hắn đang nghĩ gì ở trong đầu.
_Chiều hôm qua em đã gặp Kim Loan ở nhà hàng Trường Cửu.
Đức Tiến run lên, thớ cơ ở trên mặt co giật, màu sắc trên mặt hắn thay
đổi liên tục, đôi mắt hắn giờ mờ nhạt giống như một đám khói mỏng manh
đang tan trong nắng chiều.
Tôi đã nhận ra được cảm giác đau đớn trong lòng hắn, dù hắn cố che dấu bằng cách tỏ vẻ không có chuyện gì.
Lòng tôi còn đau hơn cả cảm giác trong lòng hắn.
Nước mắt trên má tôi tuôn rơi như cơn mưa mùa hạ.
Hắn có biết rằng, mỗi lúc hắn nhìn tôi nhưng lại nhớ về cô ấy đã khiến tôi bị tổn thương và buồn khổ nhiều như thế nào không ?
Có được lời tỏ tình của hắn thì thế nào, hắn đâu có trọn vẹn yêu tôi.
Tôi biết bản thân mình ích kỉ, khi bắt hắn chỉ được nghĩ về duy nhất một mình tôi. Nhưng một khi đã yêu, ai chẳng có mong muốn giữ trọn vẹn được cả trái tim và cơ thể của người đó. Có mấy ai cao thượng, yêu mà không
cần được báo đáp ?
Tôi nhận mình chỉ là một phàm nhân, một người có đầy đủ thất tình lục
dục. Tôi muốn sống đúng với con người thật của mình, tôi không muốn lừa
dối bất kì ai.
Đức Tiến ngồi bần thần trên mép giường, hắn ưu tư không nói một câu,
cũng không có nhìn tôi, hắn nhìn vào khoảng không trước mặt.
Hắn ngồi ngay bên cạnh tôi, nhưng khoảng cách giữa tôi và hắn càng lúc càng xa.
Đến khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của tôi, hắn mới giật mình quay sang nhìn tôi.
_Anh…anh…xin lỗi.
Tôi đau khổ rơi lệ, lòng tôi đang bị xé tan ra từng mảnh.
Đâu cần hắn phải giải thích cho tôi hiểu tình cảm mà hắn dành cho tôi
nhiều hay ít, biểu hiện thất thần không thể tập trung nghe tôi nói, đã
giải thích cho tôi tất cả .
Chỉ cần nhắc đến tên Kim Loan, nhắc đến người con gái mà hắn đã yêu
trong mười năm, chờ đợi mất năm năm dài đẵng đẵng, hắn sẽ ngây người
giống như một kẻ mất hồn.
Cô ấy không chỉ cướp mất trái tim, mà còn mang theo cả linh hồn của hắn khi cô ấy rời đi.
Bây giờ cô ấy trở về, hắn sẽ có cơ hội để đoàn tụ với cô ấy.
Trong mối tình thắm thiết và đắm say của họ, tôi không có một chỗ nào
cả. Nếu tôi chen vào, hóa ra tôi là một người chuyên đi phá hoại mối
lương duyên tốt đẹp của người khác.
Mặc dù tôi ích kỉ, nhưng không yêu một cách mù quáng và độc ác đến nỗi không thể hiểu được thế nào là tình yêu chân chính.
Tôi là một người đến sau, thì vẫn mãi là một người đến sau. Người đến
sau, nếu không thể khiến hắn quên hoàn toàn đi được người con gái mà hắn yêu trước kia, coi như tôi thất bại và là một kẻ đáng thương trong tình yêu.
Có lẽ tôi nên buông tay, nên chúc phúc cho hạnh phúc lứa đôi của họ. Nếu tôi còn cố chen chân vào tôi chỉ khiến cả ba thêm đau khổ, mà không có
một ai được hạnh phúc trọn vẹn.
Tôi tin mình còn trẻ, tôi sẽ tìm được một người đàn ông yêu tôi thật lòng.
Tôi cay đắng nở một nụ cười nhạt nhẽo, nước mắt thấm vào đầu lưỡi. Tôi
cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cảm nhận được sự cay đắng của tình
đời.
Phải chăng Đức Hải cũng có tâm trạng đau buồn giống như tôi ?
Thấy tôi hết khóc, rồi lại cười giống như một kẻ mất trí, Đức Tiến sợ
hãi bấu chặt lấy hai vai tôi, hắn xoay tôi ngồi đối diện với hắn.
_Em nói gì đi chứ ? Em đừng làm cho anh sợ !
Tôi gượng cười, lắc đầu tỏ ý cho hắn biết là tôi không sao.
Tay Đức Hải run run lau đi dòng lệ trên má tôi, giọng hắn tắc nghẹn.
_Em…em đã gặp cô ấy rồi sao ?
Tôi trả lời hắn qua màn lệ.
_Em đã gặp cô ấy vào chiều hôm qua.
Câu trả lời của tôi giống như một quả chùy giáng mạnh vào đầu Đức Tiến.
Lúc này, hắn mới hiểu hết được câu nói của tôi, mới hiểu rằng cuộc nói chuyện vào ngày hôm nay không hề giống như trước kia.
Tôi đã được gặp Kim Loan, có nghĩa là tôi đã hiểu hết, biết hết nguyên
nhân vì sao hắn lại tìm cách tiếp cận tôi, mang tôi sang đây.
Hắn càng lau nước mắt cho tôi, tôi càng khóc thật nhiều, nước mắt giống như thác đổ xuống suối nguồn không bao giờ cạn.
Đức Tiến luống cuống không biết làm gì. Hắn giống như một tên tội phạm
vừa mới bị người khác bắt được quả tang đang làm việc xấu.
Tôi từng có ý nghĩ hận hắn, căm ghét hắn. Điều này đã bào mòn hết đi mọi tình cảm tốt đẹp, bao nhiêu mộng mơ mà tôi thêu dệt cho mối tình này.
Mục đích mà hắn đến với tôi không hề cao đẹp, không hề tình cờ, mà cũng
chẳng phải là