
, để anh đi. Có chuyện gì, chúng ta sẽ nói với nhau sau.
Trước khi rời đi, Đức Tiến còn quay lại nhìn tôi mấy lần.
Tôi ngồi chết lặng ở trên mép giường, đầu óc trống rỗng, linh hồn đang
bị địa ngục cắt nuốt, bóng tôi đang tràn ngập trong tâm trí.
Nước mắt đã ngừng chảy từ lâu.
Tôi nhìn ra ngoài ban công qua cánh cửa trước mặt.
Bầu trời trong xanh, mây trắng đang lượn lờ bay, tiếng chim hót vui tai
thỉnh thoảng lại vang lên, mùi hoa hòa quyện trong không khí.
Trong ánh sáng chói lòa của căn phòng.
Hình ảnh ngồi bất động của tôi, giống hệt một nữ tu sĩ đang quỳ gối cầu nguyện trước chúa trời.
Tôi đang cầu xin người hãy mau xóa hết bỏ đi những kí ức đau buồn mà tôi không muốn nhớ, xin người hãy cho tôi quay trở về con người trước kia.
Tôi không còn muốn là tôi của bây giờ nữa.
Tôi nằm ở trên giường, trưa cũng không muốn xuống ăn cơm cùng với Đức Tiến và thằng bé.
Chị Phương có lên phòng gọi tôi, nhưng tôi trả lời là không muốn ăn.
Đức Tiến biết tôi đang buồn và muốn ở một mình, nên không dám làm phiền tôi.
Buổi chiều, thằng bé đến phòng tìm tôi.
Với một thằng bé đáng yêu và dễ thương thế này, tôi làm sao có thể cự tuyệt không nói chuyện và đuổi nó ra khỏi phòng.
Thằng bé ngồi trên giường, mắt nó quan sát và để ý đến khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ hoe vì khóc của tôi.
_Chị đang gặp phải chuyện gì đúng không ?
Đối với câu hỏi tò mò và hiếu kì của thằng bé, tôi cười gượng.
_Chị chỉ gặp phải một chút vướng mắc trong cuộc sống thôi.
Thằng bé gật gù.
_Lúc này em cũng nghe người lớn than phiền mệt mỏi vì những chuyện không đâu. Sao không thể sống vui vẻ và quên hết những thứ phiền phức đó đi.
Tôi phì buồn cười.
Đang buồn rầu không vui nhờ mấy câu nói kiểu ông cụ non của thằng bé, tôi đã thấy tâm trạng mình khá hơn nhiều.
Thằng bé đúng là người bạn tốt và tri kỉ của tôi.
Kéo nó vào lòng, tôi vòng tay ôm ngang người nó.
_Em nghĩ rằng muốn quên thì có thể quên được sao ?
Tôi hỏi thằng bé, cũng như muốn nói cho chính mình nghe.
Có rất nhiều chuyện tôi muốn quên, nhưng tôi không làm được. Lúc nào
trong đầu tôi cũng nghĩ về những vướng mắc ấy, để rồi theo từng ngày
chúng cuốn chặt lấy tâm trí tôi.
Tôi đang dần đánh mất đi nụ cười và sự tươi trẻ của mình, chỉ vì môt chữ “tình”.
Thằng bé bĩu môi.
_Em thấy chị chỉ đang làm to mọi chuyện lên. Chỉ cần chị không nghĩ đến nó là được rồi.
Nghe thằng bé nói, tôi thấy cũng có một chút giá trị.
Thằng bé tuy vẫn còn là một đứa trẻ mới có tám tuổi, nhưng trong nhiều chuyện, nó vẫn hơn hẳn tôi.
Thế giới trẻ thơ vẫn hồn nhiên và vô tư như thế, đâu có giống với thế
giới của người lớn, lúc nào cũng tự làm rắc rối mọi chuyện, rồi lại tự
hành hạ chính mình.
Tôi ngồi bất động trên giường, vòng tay vẫn ôm siết lấy thằng bé.
Trong giấc mơ của tôi, mọi thứ đều chỉ là ảo mộng và không có thật. Hạnh phúc thật ngắn ngủi và mong manh, thứ còn lại duy nhất khi giấc mơ kết
thúc đó là một nỗi đau kéo dài và một lỗ hổng không thể lấp đầy trong
trái tim tôi.
Cúi xuống nhìn thằng bé, nước mắt trên má tôi lăn dài.
Tôi rất yêu thằng bé, rất muốn sống bên cạnh nó, nhưng đã đến lúc tôi
phải đi rồi. Nơi đây không thuộc về tôi, căn nhà này vĩnh viễn cũng
không thể là của tôi.
Tôi chỉ có thể là một vị khách sống tạm bợ trong nhà của họ, tôi không thể sống cả đời với họ.
Kim Loan đã trở về, tôi phải trả lại Đức Tiến và thằng bé cho cô ấy.
Trước đây, có thể cô ấy đã sai lầm khi bỏ đi, nhưng sống ở trên đời này
ai chẳng mắc sai lầm, cô ấy xứng đáng có được cơ hội để làm lại từ đầu.
Nếu Đức Tiến thật lòng yêu tôi, tôi sẽ không ngần ngại tranh giành hắn
với cô ấy. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không hề yêu tôi, hắn chỉ thích tôi thôi.
Tôi giống như một hương gió mới mang theo mùi lạ, nhất thời có thể thu
hút hắn, nhưng về lâu dài, Kim Loan mới đích thực là người phụ nữ của
cuộc đời hắn.
Càng nghĩ, lòng tôi càng đau đớn, nước mắt lại tuôn như mưa.
Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần, cũng không biết có bao nhiêu
giọt nước mắt đã chảy ra cho mối tình câm lặng không có đoạn kết này.
Người trong cuộc như tôi thật u mê, thật tăm tối.
Tôi đang nghĩ đến việc nhường lại hắn cho cô ấy. Tôi làm thế phải chăng tôi quá ngu ngốc và không hiểu gì ?
Đã coi thằng bé như con trai của mình, tôi nên tạo mọi điều kiện để
thằng bé được sống hạnh phúc và vui vẻ. Biết đâu, khi Đức Tiến và Kim
Loan quay về với nhau, ba người bọn họ lại được quây quầy sống đầm ấm
bên nhau như ngày xưa thì sao ?
Nhắm mặt lại, tôi lắc đầu khổ sở.
Đầu tôi đau quá, tôi không biết gì cả, cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Thằng bé thấy tôi đang khóc, nó lo lắng hỏi.
_Chị không sao chứ ? Sao chị cứ khóc mãi thế ? Chị gặp phải chuyện gì
đúng không ? Nếu chị buồn, chị có thể nói cho em biết, em sẽ cố gắng
giúp chị.
Tôi cảm động ôm chặt thằng bé vào lòng.
Tình cảm mà thằng bé dành cho tôi hoàn toàn là thật. Nó không hề có vụ lợi và toan tính giống như người lớn.
Dù tôi vẫn còn rất hận và căm ghét Đức Tiến, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn
hắn, nếu không có sự sắp xếp của hắn, tôi đã không được gặp