Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329424

Bình chọn: 7.00/10/942 lượt.

hiện không ngờ được của người đàn ông lạ, đã khiến cho bọn thanh niên trừng mắt nhìn, bọn họ không còn dám có thái độ hỗn hào với tôi

như ban đầu nữa.

Chờ mãi mà không có cảm giác đau đớn, tôi hé mắt ra dần dần.

Hình ảnh cao cao của người đàn ông lạ đang đứng chắn trước mặt mình, và

đỡ cho mình một quả đấm vào mặt, khiến mắt tôi tròn xoe, tôi nhìn anh ta không rời mắt.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải nhận lĩnh cú đấm có thể khiến mặt tôi bầm tím và chảy máu kia.

_Buông tao ra !

Tên nhóc choai choai la lên thảm thiết.

Vì quá đau, nên mặt cậu ta vặn vẹo trông thấy khó coi.

_Biến !

Người đàn ông lạ nghiến răng quát, thanh âm lạnh lẽo không có một chút tình cảm.

Tôi hoàn toàn bị người đàn ông lạ mặt thu hút. Mặc kệ xung quanh ồn ào

và náo nhiệt như thế nào, tôi chỉ để ý đến nhất cử nhất động của anh ta, tôi chăm chú lắng nghe giọng nói, cố gắng nhìn khuôn mặt bị che kín gần hết dưới chiếc mũ lưỡi trai của anh ta.

Tên nhóc choai choai trước khi được anh ta thả, đã bị vặn ngược tay ra sau lưng, và lĩnh một cú đá thật mạnh vào mông.

Cậu ta bất chấp hình tượng oai hùng lúc nãy của mình, miệng cậu ta kêu lên như lợn bị chọc tiết.

Bọn thanh niên thấy bạn mình bị đánh, họ định xông lên để đánh hội đồng.

Người đàn ông lạ mặt, khoanh tay trước ngực, miệng anh ta phun ra một câu.

_Biến đi !

Dưới sức ép của vóc dáng cao lớn, và khí thế oai hùng của anh ta, bọn

công tử và tiểu thư, ưa quậy phá và ham chơi bỏ chạy nhanh như bị ma

đuổi.

Bây giờ chỉ còn một mình tôi và anh chàng lạ mặt.

Nhìn tấm poster bị bọn thanh nhiên lúc nãy vẽ nham nhở, tôi bực bội mắng

thầm bọn họ, dùng khăn tay màu trắng, tôi không ngừng chà lau.

Chàng thanh niên lạ mặt đứng ở phía sau lưng tôi, môi tôi anh ta nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

_Cô không cần phải phí công nữa, ngày mai sẽ có người khác lo lau chùi sạch sẽ tấm poster này.

Không quay đầu lại nhìn anh ta, tôi trả lời.

_Tôi biết, nhưng mà nhìn chướng mắt như thế này làm sao mà tôi chịu nổi.

_Chỉ là một tấm poster quảng cáo thôi, cô quan tâm làm gì.

Tôi cao giọng mắng anh ta.

_Anh thì biết gì, dù chỉ là một tấm poster nhưng cũng là hình tượng của người ta, làm sao có thể để bẩn được.

_Ha ha ha !

Chàng thanh niên lạ mặt cười thật to. Anh ta cười khoái trá trước lí luận nửa mùa của tôi.

Tôi căm giận quay phắt lại nhìn anh ta.

_Này anh kia ! Anh cười đủ chưa hả ?

Tên Đức Hải chết tiệt kia ! Sao anh dám giả thần giả quỷ trước mặt tôi ? Tưởng anh cải trang thì tôi không nhận ra anh à ?

Hừ ! Còn dám thay đổi giọng nói nữa chứ ?

Nếu như lúc nãy, tôi còn cố gắng lau sạch tấm poster in hình ảnh của

hắn, thì lúc này, tôi lại đứng lên ghế đá, sau đó dùng chân đá vào tấm

poster. Tôi đang xả giận gián tiếp lên thân thể hắn.

Đức Hải kinh ngạc nhìn tôi, hắn bị hành động không lường trước được của

tôi làm cho phải ngừng cười, và nhanh chóng lôi tôi xuống.

_Cô đang làm gì thế hả ? Lúc nãy cô còn cố gắng không để cho bọn thanh

niên kia vẽ bậy lên tấm poster bất chấp có bị bọn họ đánh không, sao bây giờ cô lại dùng bàn chân đi giày dính đất cát của mình đá lên nó là thế nào ?

Tôi ủy khuất kể tội hắn.

_Anh còn nói nữa, tôi cố gắng giữ gìn tấm poster quảng cáo của anh được

sạch sẽ, anh không cám ơn tôi một câu thì thôi. Sao anh còn dám cười

nhạo tôi ?

Đức Hải lặng người, đôi mắt hắn nóng sáng nhìn tôi.

_Cô đã nhận ra tôi là ai ?

_Anh chẳng phải là Đức Hải sao ?

Đức Hải thở dài. Hắn vừa vui mừng vì tôi có thể nhận diện ra được hắn, vừa buồn bã vì tôi không thể thuộc về hắn.

_Từ lần sau cô đừng có ngốc nghếch như thế này nữa, tôi không muốn cô liều mạng chỉ vì những chuyện không đâu.

_Anh yên tâm, tôi có thể ngu một lần nhưng tuyệt đối không có lần sau.

_Cô biết thế là tốt.

Đêm càng lúc càng khuya, mọi thứ xung quanh tôi lại trở về yên tĩnh giống như ban đầu.

_Chúng ta đi về thôi, cũng đã khuya quá rồi.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của hắn vẫn khiến tôi tò mò muốn biết lý do vì sao.

_Anh đi đâu mà lại đến chỗ này ?

Đức Hải nhìn tôi không đáp, khuôn mặt hắn phảng phất u buồn và cô đơn.

Đi bên cạnh hắn, tôi thỉnh thoảng lại len lén nhìn hắn.

Mặc dù nỗi đau trong lòng tôi vẫn còn đấy, nhưng kể từ lúc tôi gặp Đức

Hải, tôi đã không còn nghĩ nhiều về những vướng mắc trong tình yêu của

mình nữa.

_Cô đã ăn cơm tối chưa ? Nếu chưa ăn, cô đi ăn cùng tôi được không ?

Đang đi, Đức Hải quay sang nhìn tôi, hắn dịu dàng hỏi tôi.

Tôi định cự tuyệt lòng tốt của hắn, nhưng những tiếng “ùng ục” trong bụng tôi đã lên tiếng thay tôi trả lời hắn.

Khóe môi Đức Hải nhếch lên một nụ cười thích thú, nắm lấy tay tôi, hắn kéo tôi đi theo hắn ra xe.

Tôi xấu hổ đỏ bừng mặt, chân luống cuống bước theo hắn, con tim bất giác reo vui vì trong lúc cô đơn và buồn khổ thế này, đã có người ở bên cạnh an ủi và quan tâm đến mình.

Đức Hải đưa tôi đến một nhà hàng khá yên tĩnh.

Bình thường tôi sẽ không bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay tôi đang đau

khổ vì tình, nên tôi muốn uống cho thật say để quên đi hết mọi chuyện,

quên đi lý do vì sao tôi không thể có được trái tim của Đức T


XtGem Forum catalog