
yêu Đức Tiến, không nên xen vào tình cảm tốt đẹp của cả hai ? Tiếng nói chuyện và cười đùa của đám thanh niên khiến tôi giật mình mở mắt ra nhìn họ.
Không biết từ lúc nào, xung quanh tôi đã có một đám thanh niên cả trai
lẫn nữ đang kéo ùn ùn về phía chiếc ghế mà tôi đang ngồi.
Tôi không biết họ dự định làm gì, mà trên tay họ đang cầm xô và mấy cái chổi lăn sơn.
Bọn họ chựng lại khi thấy tôi đang ngồi dựa đầu vào tấm poster quảng cáo của một ca sĩ thần tượng nào đó.
Tôi nhăn mặt nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi đang ngồi yên lành ở đây,
tự dưng tôi lại bị làm phiền và phá vỡ đi phút giây riêng tư hiếm có của mình.
_Này cô nhóc ! Mau tránh ra chỗ khác đi !
Một cậu nhóc choai choai cỡ khoảng 18 hoặc 19 tuổi ngoắc tay kêu tên tôi bằng cụm từ “Này cô nhóc !” xa lạ.
Tôi rất muốn cười to, nhưng cười không nổi.
Trông tôi có chỗ nào giống trẻ con, mà thằng nhóc mới lớn kia dám gọi tôi là “nhóc”.
Năm nay tôi đã hơn 25 tuổi rồi. Thằng nhóc kia ít ra phải gọi tôi bằng chị mới phải phép chứ ?
Tôi uể oải ngồi thẳng người, cầm lấy túi sách, vuốt lại chiếc áo khoác cho phẳng, tôi đứng dậy.
Bình thường nếu tôi đang ở cô nhi viện, thế nào tôi cũng tranh luận và
cãi lý với bọn trẻ con cho đến lúc tôi thằng thì thôi, nhưng đây là một
đất nước xa lạ, tôi là một cô gái yếu ớt, mệt mỏi và đang thất tình, tôi vừa không có tâm trạng để cãi nhau, lại không muốn xen vào chuyện của
người khác.
Tôi lững thững bước đi.
Bọn thanh nhiên nhanh chóng áp sát vào chiếc ghế mà tôi vừa mới ngồi.
Bọn họ đặt xô xuống đất, họ cười nói và đùa nhau ầm ĩ, trong số bọn họ còn có kẻ chửu rủa thô tục.
Tôi thấy chói hết cả tai, lúc này tôi lại ước mình không nghe không hiểu họ đang nói gì thì hay biết mấy.
Hiếu kì, tôi quay lại xem họ đang bôi bẩn tấm hình poster của ca sĩ thần tượng nào.
Trong ánh sáng mờ đục của bóng đèn điện phát ra từ tấm bảng quảng cáo,
và bóng đèn cao áp phản chiếu từ con đường cao tốc ở bên cạnh, tôi nhìn
chăm chú vào hình ảnh được phóng to ở trước mặt.
Mắt tôi mở to, mồm tôi há hốc, khi biết tấm hình kia là hình ảnh của ai.
_Đức Hải !
Miệng tôi bật thốt, thanh âm nho nhỏ không hề khiến bọn thanh niên quậy phá kia phân tâm hay để ý tới.
Chân tay tôi trở nên luống cuống, tôi không biết mình phải làm gì bây giờ.
Tôi có nên bỏ đi, và coi như không nhìn không biết gì không, hay là tôi
nên xông lên dạy cho bọn thanh niên hư hỏng kia một bài học và khuyên
can họ không nên bôi bẩn vào tấm hình của Đức Hải.
Trước khi tôi kịp suy nghĩ đến lý do vì sao mình lại muốn bảo vệ hình tượng của Đức Hải, tôi đã quát to lên một tiếng.
_Dừng lại !
Lần này, bọn thanh niên bị tiếng hét của tôi khiến cho giật mình. Bọn họ đều quay cả lại nhìn tôi.
Nhìn những bộ quần áo và những mái tóc đủ kiểu, và đủ màu của họ, tôi ngán ngẩm lắc đầu chịu thua.
_Cô muốn gì ?
Một cô nhóc khoảng 17 tuổi vênh mặt lên hỏi tôi.
_Mọi người có biết mình đang phá hỏng tài sản của nhà nước không ?
Bọn thanh niên cười hô hố, hình như họ tưởng tôi đang diễn hài cho họ xem.
_Chúng mày xem ! Có một con cóc đang cố thi gan với chúng ta kìa !
_Ha ha ! Đúng là một con mẹ điên !
_Cô ta tưởng chúng ta đang phá hỏng tấm hình của cô ta chắc ?
_Hay là cô ta thần tượng Trương Đông Hải quá, nên mới lên tiếng bảo vệ ?
Đứng cách họ một khoảng cách khá gần, nên tôi nghe rõ được những âm thanh khả ố, và những giọng cười cợt nhả của bọn họ.
Sau khi cười thoải mái một trận, họ lại tiếp tục công việc dang dở của mình.
Đối với họ, tôi cũng chỉ là một con cóc nhỏ bé không có một chút ảnh hưởng hay đe dọa nào đến họ.
_Tôi bảo các người dừng lại !
Tôi tức giận hét to lên, thanh âm lảnh lót vang xa.
Bọn thanh niên lại quay lại nhìn tôi, mặt họ không còn hòa hoãn giống
như lúc trước nữa, mà đã lộ dần ra bản chất côn đồ, cậy đông ăn hiếp kẻ
yếu.
_Tốt nhất là cô nên biến đi, trước khi chúng tôi cho cô một trận.
_Hừ ! Việc không phải là của mình, thì đừng có xen vào.
Bọn thanh niên thi nhau dạy đời tôi.
Tôi biết, biết rõ lắm chứ. Xem vào việc của người có khi nào gặp phải
chuyện tốt lành gì đâu, mà ngược lại chỉ gặp toàn tai bay vạ gió. Nhưng
đã trót can thiệp vào rồi, không lẽ tôi cứ thế mà bỏ đi.
Dù tấm poster quảng cáo kia có bị bẩn, cũng không ảnh hưởng gì đến hình
tượng của Đức Hải, ngay ngày mai công quảng cáo sẽ nhanh chóng tẩy sạch
các vết bẩn hay thay một tấm poster khác.
Nhưng tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Bất chấp có bị bọn thanh niên hung hãn kia đánh hội đồng không, tôi liền xông lên giật ngay lấy mấy cái chổi sơn trong tay họ, miệng hét to dăn
dạy bọn họ không được phép phá hỏng tài sản công cộng.
Bọn họ tưởng tôi là một con điên, nên chửu và mắng tôi luôn mồm, trong số bọn họ còn có kẻ muốn dơ tay lên để đánh tôi.
Trong khi tôi chuẩn bị đón nhận một quả đấm vào mặt của một tên choai
choai mới lớn, nhuộm tóc màu vàng rực; một người con trai có vóc dáng
cao cao đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt đỡ lấy nắm đấm của cậu
ta, và bóp thật mạnh làm cho những khớp xương trong cánh tay cậu ta kêu
lên răng rắc.
Sự xuất