
tôi và để ý đến tôi. Ngay như lúc này, mặc dù tôi
ngồi im lặng bên cạnh hắn suốt mấy tiếng, hắn cũng không nhìn tôi dù chỉ là một cái, ngay cả liếc mắt hắn cũng không. Hắn đã hoàn toàn quên mất
sự tồn tại của tôi rồi.
Hơi lạnh ngấm sâu vào cơ thể, tôi co ro ngồi trên ghế, mắt tôi choàng
tỉnh vì tôi không còn chịu đựng được hơn nữa, chân tay tôi nhức mỏi vì
ngồi quá lâu.
_Anh…anh Đức Tiến ! – Tôi rụt rè lên tiếng gọi hắn. Tôi muốn nhắc nhở
hắn đã khuya rồi, hai chúng tôi nên vào trong nhà nghỉ ngơi.
Hắn vẫn im lặng, mắt hắn vẫn thất thần nhìn về phía trước. Vầng thái
dương của hắn thỉnh thoảng lại nhăn lại như đang suy nghĩ về một vấn đề
gì đó rắc rối và phức tạp lắm.
Tôi bất lực nhìn hắn, miệng tôi lại ấp úng gọi hắn thêm một lần nữa.
_Anh…anh Đức Tiến !
Hắn không trả lời tôi, cũng không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Hắn giống như một người đang bị thôi miên.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải chạm nhẹ vào cánh tay hắn.
_Anh Đức Tiến !
Lần này, hắn mới giật mình quay sang nhìn tôi.
_Đã khuya rồi ! Chúng ta nên nhà vào nhà nghỉ ngơi đi thôi ! – Tôi gượng gạo nở một nụ cười, hàng lông mi dày đã che dấu đi đôi mắt buồn rầu và
đau khổ của tôi.
Tuy tôi không đoán được người vừa mới gọi điện cho hắn cách đây ba tiếng là ai, nhưng khuôn mặt đau buồn, đôi mắt đục ngàu và dáng vẻ suy tư của hắn, khiến tôi liên tưởng đến một người phụ nữ đã từng có quan hệ rất
mật thiết và sâu sắc với hắn.
Đức Tiến là một người đàn ông có tự chủ và tràn đầy tự tin, chỉ khi nào
dính đến vấn đề tình cảm, hắn mới không thể điều khiển được hành động và suy nghĩ của mình.
Đức Tiến bối rối vuốt tóc. Thở dài, hắn lúng túng bảo tôi.
_Anh…anh xin lỗi. Vì có chuyện khó nghĩ, nên anh đã không chú ý đến em.
_Không sao ! – Tôi mỉm cười trấn an hắn. _Chúng ta đi thôi.
Đứng lên, tôi giục hắn nhanh đi vào nhà để đi ngủ. Nhìn hắn mệt mỏi, tôi thấy xót xa và không đành lòng.
Đức Tiến đứng lên theo tôi, tay hắn run run nắm lấy tay tôi. Bàn tay hắn rất lạnh, giống như đôi mắt và khuôn mặt hắn.
Đi ở bên cạnh hắn, tôi không còn cảm giác an toàn và bình yên giống như
lúc trước nữa. Giờ đây, ở bên cạnh hắn, tôi thấy mình lạc lõng và cô
đơn.
Đức Tiến càng ngày càng khó đoán. Suy nghĩ và cảm giác của hắn là một
câu đố không dễ để tìm ra được câu trả lời. Tôi là một cô gái có tính
cách trẻ con, thẳng ruột ngựa, tôi luôn nói theo suy nghĩ cảm nhận của
mình, mà không cần biết đến hậu quả, hay có làm mất lòng ai không. Một
cô gái như tôi, làm sao có thể hiểu được một người đàn ông thâm trầm và
có suy nghĩ kín đáo giống như hắn.
Lên đến lầu hai, Đức Tiến và tôi dừng lại trước cửa phòng ngủ của tôi.
_Chúc em ngủ ngon ! – Đức Tiến ngượng ngạo nở một nụ cười.
_Chúc anh ngủ ngon ! –Tôi bẽn lẽn đáp lại lời hắn.
Đức Tiến ôm lấy tôi vào lòng, cằm hắn đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Hắn liên tục thở dài, nội tâm hắn đang đấu tranh kịch liệt. Dù hắn đã cố không
nghĩ đến đoạn hội thoại lúc nãy, nhưng hắn không làm được.
_Anh sao thế ? Công ty đã gặp phải chuyện gì đúng không anh ? – Tay tôi vỗ nhẹ vào lưng hắn, tôi quan tâm và lo lắng hỏi hắn.
_Không có chuyện gì quan trọng đâu. Chỉ là mấy công việc ngoài lề thôi. – Đức Tiến vẫn lấp liếm không cho tôi biết được sự thật. Hắn không muốn
tôi biết vợ hắn đã về, và đang cầu xin hắn quay lại.
_Nếu không có chuyện gì, anh nên đi ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ lung tung
nữa, như thế sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. – Tôi vỗ về an ủi hắn. Mặc
dù biết mình không thể giúp được hắn, nhưng tôi vẫn muốn làm được một
việc gì đó cho hắn.
_Cảm ơn em ! – Đức Tiến chân thành cảm ơn tôi.
Tôi tham lam hít lấy hơi ấm và mùi nước hoa tỏa ra từ cơ thể hắn. Ở
trong vòng tay hắn thế này, tôi mới dám có suy nghĩ là hắn đang thuộc về tôi. Tuy không thể dẹp bỏ hết được những lo sợ và nỗi bất an đang càng
lúc càng tăng lên ở trong lòng, nhưng tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn được một
chút.
Ôm tôi một lúc để trấn tĩnh tinh thần và để loại bỏ những tạp niệm ở
trong đầu, hắn hôn phớt lên môi tôi, sau đó mới quyến luyến bước trở về
phòng mình.
Hai tay ôm lấy má, mặt tôi nóng bừng, mắt tôi long lanh ướt át, trái tim tôi đập thật nhanh trong lồng ngực. Đóng cửa phòng, tôi đi ngủ với một
nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện ở trên môi.Đêm nay nhất định tôi sẽ mơ
được những giấc mơ đẹp. Cuối cùng hoàng tử trong lòng tôi cũng đã trở
về.
Sáng nay, Đức Tiến không có đi làm, hắn quyết định dành cả ngày ở nhà. Vì cú điện thoại của Kim Loan vào tối hôm qua, nên tâm trạng u uất và buồn
bực của hắn kéo dài mãi không tan.
Lúc ngồi ăn sáng cùng tôi và thằng bé, hắn không còn mỉm cười và nhìn
chúng tôi bằng ánh mắt tràn đầy tình yêu và sủng nịnh nữa, mà hắn chỉ
chậm rãi uống rượu và chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.
Hắn tuy không có đi đón Kim Loan ở sân bay, nhưng tâm trí hắn không có
lúc nào yên, hắn vẫn luôn bị câu nói: “Em sắp về” của cô ấy ám ảnh. Vào
lúc này, ngoài kí ức về cô ấy, hắn không còn nghĩ và quan tâm đến chuyện gì khác. Ngay cả cô gái mà hắn vừa mới tỏ tình vào tối hôm qua là tôi
đây, cũng bị hắn