
tay sắt thép của Đức Tiến ra sức siết mạnh.
_Á ! – Tôi kêu thét lên một tiếng, mặt tôi nhăn nhó vì đau đớn.
_Giúp Đức Hải vượt qua khó khắn ? – Đức Tiến “hừ” lạnh. _Nếu em và chú
ấy không nắm tay nhau đi dạo khắp nơi, hai người không hôn nhau trước
đám đông, phóng viên và báo chí có biết được mối quan hệ của hai người
không ? – Thanh âm của Đức Tiến cao vút, ngọn lửa trong mắt hắn bốc cao
ngùn ngụt.
Cằm tôi bị hắn giữ chặt, hắn bắt tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
_Anh là một thằng ngu ngốc đúng không ? Nếu không phải nhờ bọn phóng
viên và báo chí suốt ngày đi rình mò chuyện đời tư của người khác kia,
anh làm sao biết mối quan hệ giữa em và Đức Hải đã thân thiết và gần gũi như thế. – Đức Tiến cười nhạt, giọng hắn buồn khổ và cô đơn. _ Anh
không trách em khi bị Đức Hải hấp dẫn, và làm cho rung động. Chú ấy trẻ
tuổi hơn anh, có tài và đẹp trai hơn anh. Ngoài ra chú ấy và em vẫn còn
độc thân và chưa từng kết thân. – Càng nói giọng nói của Đức Tiến càng
trùng xuống, hắn đã hoàn toàn mất đi vẻ bình thản và tự tin hàng ngày. _ Anh thấy mình không xứng với em. Anh đã từng kết hôn, anh lại có một
đứa con trai hơn tám tuổi.
Tôi bật khóc, nước mắt tôi rơi như mưa, lòng tôi ấm áp và vui sướng.
Đây là lần đầu tiên, tôi mới được nghe Đức Tiến nói cho tôi biết hắn
đang suy nghĩ gì, có cảm giác gì.
Tôi ôm lấy mặt hắn, tôi dịu dàng lên tiếng.
_Người không xứng đáng với anh là em mới đúng. Em chỉ là một cô gái mồ
côi, em không có gì cả. So với một Tổng giám đốc của tập đoàn Đông Dương như anh, thì em nhỏ bé quá, hèn mọn quá. Em đã từng rất lo sợ, anh vì
khinh ghét hoàn cảnh và xuất thân của em, nên mới không cần em. Anh có
biết, hơn một tuần qua, em đã sống trong lo lắng và khổ sở như thế nào
không ? Em luôn sợ rằng, anh sẽ không trở về và không thèm nhìn mặt em
nữa. Em đã khóc biết bao nhiêu đêm, đã thức chờ anh đến gần sáng, em đã
nhớ anh biết bao.
Tôi nhìn thật sâu vào mặt hắn, giọng tôi run rẩy và hơi khàn.
_Anh sẽ tha thứ cho em và sẽ không đuổi em đi chứ ?
Đức Tiến im lặng nhìn tôi, trên môi hắn dần giãn nở một nụ cười vui vẻ
và nhẹ nhõm. Tay hắn chạm nhẹ vào đôi mắt mọng nước, chạm nhẹ vào chiếc
mũi thanh mảnh và nhỏ xinh, chạm nhẹ vào đôi môi đang bị cắn đến tái
nhợt của tôi.
_Em đừng cắn vào môi mình nữa, anh không muốn em làm tổn thương chính
mình ! – Đức Tiến âu yếm nhìn tôi, đôi mắt hắn tràn ngập thâm tình và
yêu thương.
Tôi rung động lắng nghe thật kĩ giọng nói ôn nhu và quan tâm của hắn
dành cho tôi. Tôi đã từng mơ, từng ước có được giây phút ngọt ngào và
hạnh phúc như thế này. Tôi từng mong hắn trở về đến phát điên.
_Anh sẽ bỏ qua và tha thứ cho em, với một điều kiện. – Đức Tiến không hờn không giận nói.
_Điều…điều kiện gì ? – Tôi run rẩy hỏi, lòng tôi không ngừng kích động,
không ngừng cầu nguyện. Tôi mong điều kiện mà hắn yêu cầu tôi làm không
quá khó khăn, và không quá nan giải. Nếu không, tôi sợ rằng mình sẽ
không thể thực hiện được.
_Anh muốn em làm bạn gái của anh. – Đức Tiến mỉm cười nhìn tôi, thanh âm dịu dàng và ấm áp.
_Làm..làm bạn gái ? – Tôi lắp bắp, nước mắt tôi tuôn như mưa. Lòng tôi
đang hát ca, cảm giác mật ngọt và hạnh phúc đang tràn ngập mọi ngõ ngách trong cơ thể. Tôi có cảm giác lâng lâng muốn say._ Anh nói thật chứ ?
Có đúng là anh muốn em làm bạn gái của anh không ? – Tôi thì thào hỏi
lại hắn, tình cảm tôi dành cho hắn đều tuôn theo từng câu nói vọng ra từ trong trái tim tôi.
_Thật, sao lại không ? – Đức Tiến cười ấm áp như gió xuân, đôi mắt hắn
thâm tình nhìn tôi._Em có biết là anh đã hối hận nhiều như thế nào, khi
không nói rõ cho em biết tình cảm của anh dành cho em không ? Khi nhìn
thấy em và Đức Hải hôn nhau ở trên ti vi, lúc đó anh đã phẫn nộ và tức
giận đến nỗi, anh muốn phá hỏng chiếc ti vi, muốn nhanh chóng lái xe đến Trung tâm thương mại để tách em ra khỏi Đức Hải, thậm chí anh còn muốn
đấm thẳng vào mặt chú ấy, anh đã có ý nghĩ đáng sợ là muốn em chỉ thuộc
về riêng một mình anh. Ban đầu, anh luôn cho rằng, anh muốn em chăm sóc
thằng bé, muốn giữ em ở bên cạnh, chẳng qua vì em là người có thể khiến
cho thằng bé thay đổi, nhưng về sau này, anh lại nhận ra, anh đã thích
em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ chính vì điều này, nên anh đã
không tiếc công cất nhắc em làm trợ lý riêng của anh, bắt em không được
rời xa anh.
Ôm siết lấy tôi vào lòng, Đức Tiên hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, mũi hắn
luồn vào những sợi tóc mềm mượt màu đen được uốn quăn của tôi.
_Anh hy vọng là đã không quá muộn để cho anh tỏ tình và có được em. Anh
đã suy nghĩ rất kĩ trong một tuần khi anh đi công tác. Mặc dù anh đang
làm việc, bàn công việc làm ăn với các đối tác, nhưng lúc nào anh cũng
nghĩ về em, cũng bị nỗi nhớ về em dày vò, anh đã nhớ em đến phát điên.
Anh đã muốn gọi điện cho em, muốn nhanh chóng bay về gặp em, nhưng anh
phải cố nén. Anh muốn chúng ta có khoảng cách và tạm xa nhau một thời
gian để xác định lại tình cảm dành cho đối phương là yêu thật lòng, hay
chỉ là thích nhất thời. Nay anh đã xác định được rồi, anh muốn nói cho