Insane
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210451

Bình chọn: 9.00/10/1045 lượt.



xúc và ngẫu hững của bản thân, hắn chưa bao giờ suy xét đến hậu quả và

cảm giác của người khác.

Có lẽ tôi và hắn cũng có một phần nào đó giống nhau. Cả hai chúng tôi

đều là hai đứa trẻ tuy đã trưởng thành, nhưng vẫn còn bồng bột, và không chín chắn.

Đức Tiến nhìn cảnh hai chúng tôi đang tranh cãi nhau, mắt to trừng mắt

nhỏ, miệng không ngừng cãi cọ và mắng mỏ nhau. Tay cầm ly rượu của hắn

siết mạnh vào đáy ly thủy tinh, đôi mắt hắn giống như chim ưng đang quan sát và rình mồi trong bóng đêm.

_Cãi nhau đã đủ chưa ? Nếu đủ rồi thì mau ăn đi ! – Đức Tiến lạnh lùng

lên tiếng kết thúc cuộc tranh cãi của chúng tôi, đôi mắt lạnh lẽo của

hắn quét qua một lượt.

Ngồi ở bên cạnh tôi, thằng bé bất giác rùng mình khi bắt gặp ánh mắt

đáng sợ của Đức Tiến. Mỗi lúc hắn trưng ra khuôn mặt lạnh như băng, và

không có một chút tình cảm nào, không một ai trong nhà dám ho he nói

thêm câu gì nữa.

Đức Hải vẫn cười nhàn nhạt, đôi mắt giễu cợt của hắn càng lúc càng sâu.

Hắn giờ không còn phải là một chàng trai biết nghe lời anh trai giống

như lúc trước nữa, hắn đã hoàn toàn biến đổi thành một kẻ ngông cuồng,

luôn tìm cách chống đối mọi lời nói và yêu cầu của Đức Tiến. Hình như

mối quan hệ giữa hai anh em không hề đơn giản. Hai anh em bọn họ đang

che dấu một việc gì đó rất quan trọng, có liên quan đến tương lai của cả hai.

Ăn xong bốn người ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Hai chị giúp việc đã lấy đồ uống cho chúng tôi.

_Chú đến đây làm gì ? - Đức Tiến cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi Đức Hải

Đức Hải không vội trả lời Đức Tiến, hắn tao nhã ngồi uống cà phê, đôi mắt giễu cợt của hắn vẫn nhìn tôi chằm chằm.

_Tôi đến đây đón cô ấy đi.

_Cạch ! – Ly cà phê bị Đức Tiến đặt mạnh xuống bàn.

Đức Tiến trừng mắt nhìn Đức Hải, mặt hắn lạnh tựa như băng.

_Tôi không muốn chú xuất hiện ở nhà tôi nữa. Nếu không có việc gì, chú nên đi đi.

Đức Hải không chú ý đến thái độ muốn đuổi khách của Đức Tiến, hắn cũng không quan tâm Đức Tiến có chào đón mình không .

_Tôi cũng không muốn đến đây quấy rầy và làm phiền anh, nhưng hình như

hai chúng ta còn có rất nhiều chuyện chưa nói rõ ràng với nhau.

Đức Hải đặt ly cà phê xuống bàn, ngả người ra sau ghế, hắn nhìn khắp một lượt.

_Nếu anh không muốn tôi đến đây thăm anh cũng không sao. Chỉ cần anh

giao thằng bé và cô ấy cho tôi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Còn nếu không,

tôi sẽ đến đây hàng ngày.

Mặt Đức Tiến phút chốc trắng bệch, đôi mắt hắn đục ngàu, trông hắn còn thống khổ và đau đớn hơn cả ngày hôm qua.

_Chú…chú vừa mới nói gì ? – Đức Tiến run giọng hỏi, hắn đã hoàn toàn đánh mất phong độ và sự điềm tĩnh của ngày xưa.

_Tôi muốn anh giao thằng bé và cô ấy cho tôi. – Đức Hải sắc lạnh nhắc lại từng câu từng chữ cho Đức Tiến nghe.

Lòng bàn tay Đức Tiến đượm mồ hôi, ánh mắt hắn giống như một con sư tử

vừa mới đi lạc ra khỏi lãnh thổ của mình. Trong nội tâm của hắn có biết

bao nhiêu mũi dao đang cứa sâu vào trái tim và cơ thể hắn.

_Tôi…tôi thật sự không hiểu. – Đức Tiến khó nhọc lên tiếng, thanh âm của hắn vang ra xa giống như một tiếng chuông chùa đang báo hiệu một ngày

sắp sửa tàn.

Ngồi bên cạnh thằng bé, tôi thấy tình huống bây giờ rất quỷ dị. Tại sao

Đức Hải lại đòi mang thằng bé đi ? Thằng bé không phải là con của Đức

Tiến sao ?

_Anh có cần tôi nhắc lại mấy câu nói lúc nãy không ? – Đức Hải chiếu đôi mắt thâm trầm và phẫn nộ vào Đức Tiến.

_Không…không cần .

Đức Tiến đã hoàn toàn mất đi sự điềm tĩnh hàng ngày, cũng mất luôn hình

ảnh một người đàn ông tràn đầy tự tin và phong độ. Giờ đây trông hắn

giống như một người vừa mới bị người khác bắt quả tang khi đang làm

chuyện xấu.

_Nếu anh không cần tôi nhắc lại, thì anh hãy mau chóng làm theo lời tôi nói đi.

_Không được ! – Đức Tiến đột nhiên hét to lên. _ Tôi sẽ không bao giờ

giao thằng bé và cô ấy cho chú. Chú không xứng đáng có được họ.

Đức Hải cười nhạt, đôi mắt chim ưng của hắn vẫn không rời khuôn mặt nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi của Đức Tiến.

_Anh muốn tôi làm rối tung mọi chuyện lên, thì anh mới chịu làm theo lời tôi nói chứ gì ? Tôi nói cho anh biết, tôi không còn là một chàng

thanh niên 21 tuổi nữa. Tôi giờ đã 29 tuổi rồi, tôi đã phải trải qua

biết bao nhiêu khó khăn và đau khổ mới sống xót đến ngày hôm nay. Tôi sẽ đòi lại những gì đáng nhẽ ra là phải thuộc về tôi. Anh nên chuẩn bị

tinh thần cùng tôi tranh đấu đi.

Nói xong, Đức Hải quay sang nhìn tôi.

_Chúng ta đi thôi. Hôm nay có buổi làm từ thiện, nên cô cũng cần phải đi.

Đức Hải đã hoàn toàn biến thành một con người khác hẳn. Hắn không còn

dáng vẻ cà phơ cà phất, mà hiện giờ hắn đã trở nên chĩnh chạc và đáng sợ hơn bao giờ hết.

_Tôi…tôi…! – Tôi lắp bắp nói không nên lời.

Việc hai anh em họ gây chiến với nhau, khiến một người thứ ba như tôi

cảm thấy sợ hãi và lo sợ mãi không thôi. Mặc dù trong trận chiến này,

tôi không phải là nguyên nhân chính, nhưng tôi vẫn mong hai người bọn họ có thể sống hòa thuận và yêu thương lẫn nhau.

_Thế nào, cô không muốn đi ? – Đức Hải thiếu kiên nhẫn hỏi tôi, thanh âm lạnh lùng và cao ngạo của hắn đan