
g xuyên thấu vào lỗ tai tôi.
Tôi là một cô nhi, nên luôn muốn làm một việc gì đó cho bọn trẻ có hoàn
cảnh giống như mình. Được đi làm từ thiện tôi rất vui, nhưng phải đi
cùng Đức Hải với danh nghĩa vợ chưa cưới của hắn, khiến tôi thấy không
thoải mái và bức bối.
Đức Hải nhếch mép cười, đôi mắt lạnh giá của hắn nhìn tôi không rời mắt, hắn đang muốn bóc trần tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi.
_Cô không muốn đi, tôi cũng không ép.
Quay sang thằng bé, Đức Hải mỉm cười hỏi.
_Cháu có muốn đi cùng với chú không ?
Thằng bé ngồi im từ lúc nãy đến giờ. Nó chăm chú lắng nghe câu truyện
của ba người lớn. Tuy rằng nó không hiểu vì lí do gì, Đức Hải lại muốn
dẫn nó đi, và đòi quyền được chăm sóc nó, nhưng là trẻ con nó đã có một
dự cảm thân thiết và gần gũi với Đức Hải.
_Chú muốn đưa cháu đến trại trẻ mồ côi ? – Thằng bé cẩn thận hỏi lại.
_Đúng ! Cháu có muốn đi không ?
Thằng bé len lén nhìn khuôn mặt trầm trọng và lo sợ của Đức Tiến. Thấy
hắn nhìn mình như đang cố níu giữ một thứ gì đó trân quý, thằng bé bắt
đầu do dự nửa muốn đi nửa lại không dám.
Đức Hải vẫn kiên nhẫn ngồi chờ nghe câu trả lời của hai chúng tôi.
Tôi cũng rơi vào khó xử không khác gì thằng bé. Giữa việc công và việc
tư, tôi nên chọn làm việc nào trước. Tôi rất muốn đi làm từ thiện, nhưng lại không muốn đi cùng với Đức Hải, cũng không muốn Đức Tiến hiểu lầm
tôi có tình cảm với Đức Hải.
Tôi nhăn nhó khổ sở. Tôi không ngừng nhìu mày, tay vô thức đưa lên vuốt
tóc, vầng trán thỉnh thoảng lại nhăn lại, như thể tôi đang suy nghĩ và
đấu tranh nội tâm một cách mạnh mẽ và căng thẳng.
_Chú về đi ! – Thêm một lần nữa, Đức Tiến lại lên tiếng đuổi khách,
thanh âm của hắn hơi run và hơi khàn. Đôi mắt không còn một độ ấm nào
của hắn đã tố cáo hắn đang hốt hoảng, và đang lo sợ mất đi thằng bé và
tôi.
Đức Hải chuyển rời ánh mắt sang Đức Tiến, giọng hắn nhàn nhạt.
_Anh đã đuổi tôi hai lần rồi. Tôi cũng không muốn đến đây, để cho anh
đuổi tôi đi giống như đang xua một phế phẩm. Nếu anh chịu buông tay, tôi sẽ không còn xuất hiện thêm một lần nữa.
_Tôi bảo chú hãy đi về đi ! – Đức Tiến đột nhiên cao giọng, thanh âm hắn giống như dã thú đang chuẩn bị vồ mồi.
Đức Hải thản nhiên nở một nụ cười xem thường, hắn không coi thái độ giận dữ của Đức Tiến vào đâu.
Đức Hải đứng lên, hắn nắm lấy tay thằng bé và tay tôi, rồi kéo hai chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi cửa.
_Đứng lại ! – Đức Tiến phẫn nộ quát to. _ Chú định mang bọn họ đi đâu ?
Đang đi, Đức Hải dừng lại.
_Tôi mang họ đi làm từ thiện với tôi. Nếu anh có nhã hứng, anh có thể đi cùng.
Đức Tiến nhìn cảnh ba người chúng tôi tay nắm tay giống như một gia
đình, mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, đôi mắt đã hoàn toàn hòa tan vào
màn đêm đen kịt trong thời tiết giông bão và sấm chớp.
_Để cô ấy và thằng bé ở lại, tôi không muốn chú mang họ đi đâu cả.
Đức Hải quay lại nhìn Đức Tiến, nụ cười trên môi hắn cũng nhợt nhạt không khác gì khuôn mặt Đức Tiến bây giờ.
_Anh có thể cấm được tôi sao ? Tôi đã nói rồi, khi tôi chưa đoạt được
những gì đáng nhẽ ra phải thuộc về mình, tôi sẽ không bao giờ dừng lại.
Đức Tiến im lặng không đáp, đôi mắt hắn trừng trừng nhìn Đức Hải. Hắn
đang cố gắng dành giật lại những thứ, mà hắn sắp sửa đánh mất.
_Nếu anh còn cố chọc tức tôi, tôi sẽ không ngại ngần gì nói cho thằng bé biết được sự thật. Tôi đã mất hơn tám năm rồi, tôi không muốn sống giả
vờ mà không cần biết đến sự tồn tại của nó nữa. Chắc anh cũng ngạc
nhiên, khi thấy tôi đột nhiên lại nhớ lại tất cả mọi chuyện chứ gì ? –
Đức Hải bật cười thê lương và chua xót. _ Tôi cũng rất muốn quên và
không muốn nhớ gì cả, nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải đối diện với quá
khứ của chính mình và anh cũng thế.
Nhìn Đức Tiến bằng ánh mắt cảnh cáo, Đức Hải nhếch mép cười lạnh.
_Anh tốt nhất là đừng cố ngăn cản tôi, nếu không hai anh em chúng ta
cùng lắm là đánh nhau một trận và cùng đưa nhau ra tòa để nhờ tòa án
phân xử.
Nói xong, Đức Hải lôi hai chúng tôi đi.
Thằng bé rơi vào suy tư, nó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Đức Tiến. Tuy nó
chỉ là một đứa trẻ con, nó không hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa Đức Hải và Đức Tiến, nhưng nó có linh tính, nó vẫn cảm nhận được tình cảm
của Đức Hải dành cho nó là gì.
Tôi bàng hoàng không dám tin. Dù Đức Hải không nói rõ ràng là thằng bé
là con của hắn, nhưng bằng vào thái độ giận dữ và phẫn nộ của hắn, cũng
đã đủ để cho tôi hiểu ra vấn đề. Càng nghĩ tôi càng thấy sợ, cơ thể tôi
đang bị một ngọn núi đá đè bẹp, ngực tôi vỡ nát, tôi không thể thở được.
Từ lúc làm quen và tiếp xúc với ba người đàn ông nhà họ Trương, tôi luôn quan sát nhất cử nhất động của họ. Hai lần được Đức Hải dẫn tôi và
thằng bé đi chơi, tôi đã thấy Đức Hải và thằng bé rất hợp nhau. Mỗi lần
được được gặp Đức Hải, thằng bé luôn cười tươi và sung sướng nhào vào
lòng Đức Hải. Tình cảm gần gũi và thân thiết như thế, chỉ xuất hiện khi
họ thực sự yêu thương lẫn nhau.
Tôi mải tập trung vào suy nghĩ đến nỗi đã quên mình đang bị Đức Hải dẫn
đi giống như một người vợ phản bội chồng, và đang bị chồng gông cổ về