
em biết anh yêu em và muốn em làm bạn gái của anh. Không biết em có đồng ý không ?
Cả cơ thể tôi đều run lên, trái tim tôi đập thật nhanh, tôi vừa khóc vừa cười, tôi khóc vì hạnh phúc và vui sướng. Cuối cùng tôi cũng chờ đợi
được ngày này. Người con trai mà tôi yêu, cũng đã đáp lại tình yêu của
tôi.
_Sao em không nói gì ? Em có đồng ý làm bạn gái của anh không ? – Thấy
tôi im lặng không đáp, Đức Tiến run giọng hỏi. Hắn đang lo lắng là tôi
sẽ từ chối không nhận lời tỏ tình của hắn.
Tôi đấm liên tiếp vào ngực hắn, giọng tôi giận dỗi và làm nũng giống hệt một đứa trẻ con.
_Em ghét anh, em hận anh. Tại sao anh đi mà không nói một câu gì với em, cũng không chịu nghe điện thoại của em ? Dù anh có muốn hai chúng ta có thời gian và khoảng cách để hiểu rõ về tình cảm của bản thân, anh cũng
phải nói cho em biết anh đang ở đâu chứ ?
Đức Tiến để cho tôi xả hết tức giận và uất ức ra bên ngoài, hắn muốn hai chúng tôi cùng nhau đối diện với mọi chuyện, hắn không muốn chúng tôi
tiếp tục trốn tránh nữa.
Một lúc lâu sau, tôi đánh đã đủ, cũng đã nói cho hắn nghe hết mọi suy
nghĩ trong lòng tôi, cuối cùng tôi bẽn lẽn cúi đầu, mặt tôi đỏ bừng, hơi thở đứt quãng, tay mân mê vạt áo.
Đức Tiến chăm chú và si mê nhìn tôi, hắn nhẹ giọng thổi hơi nóng vào tai tôi.
_Nhóc con ! Anh vẫn chưa nghe được một câu nói đồng ý của em.
Đúng lúc, tôi chưa kịp mở miệng nói câu: “Em đồng ý !”, điện thoại di
động của hắn rung chuông báo hiệu có ai đó đang gọi điện cho hắn.
Đức Tiến bực mình khi bị chuông điện thoại làm phiền đúng vào lúc hai chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Hơn một tuần qua, hắn vẫn cầu mong có
được cơ hội nói chuyện thẳng thắn với tôi, và muốn nghe được câu nói
đồng ý làm bạn gái của tôi.
Đức Tiến định để mặc cho tiếng chuông điện thoại reo vang, và mong kẻ
đang phá rối kia sẽ không tiếp tục gọi nữa. Nhưng hình như người đang
phá rối này, kiên trì hơn hắn tưởng. Tiếng chuông chỉ ngừng lại một
chút, rồi lại tiếp tục vang lên.
Không còn chịu đựng được hơn nữa, Đức Tiến đành phải lôi điện thoại từ
trong túi quần ra. Hắn hối hận vì đã không tắt nguồn ngay từ đầu.
Nhìn tôi bằng ánh mắt xin lỗi, hắn cười gượng.
_Em chờ anh một chút, để anh xem người nào đang gọi điện cho anh.
Nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt hầm hầm tức giận, tôi che miệng
cười thầm. Có đôi khi hắn cũng có tính cách trẻ con hơn tôi tưởng.
Tay hắn vừa chạm vào nút đỏ trên màn hình, hắn đã phải khựng lại khi đọc được tên của người đang gọi cho mình. Đôi mắt hắn phút chốc trở nên tối xầm, và đen kịt, mặt hắn không còn nét vui vẻ và hạnh phúc lúc nãy, mà
đã biến thành lạnh giá, môi hắn mím chặt.
Bao nhiêu mong ước và háo hức đã hoàn toàn tan biết, giờ đây tâm hồn hắn trở nên lãnh lẽo và cô độc. Người đang gọi điện cho hắn có quan hệ rất
sâu sắc và mật thiết với hắn, đồng thời cũng là người đã từng làm tổn
thương hắn quá sâu.
Đứng lên, hắn run giọng bảo tôi.
_Anh xin lỗi, anh cần phải nhận cuộc gọi này. Em chờ anh một chút !
Nhìn khuôn mặt trầm trọng của hắn, tôi lo sợ hỏi hắn.
_Anh…anh không sao chứ ? Đã xảy ra chuyện gì đúng không anh ?
Hắn u sầu nhìn tôi, đôi mắt hắn thống khổ, môi hắn mấp máy nửa muốn nói
sự thật cho tôi biết, nửa lại không dám, cuối cùng hắn đành chọn cách
lấp liếm.
_Không có gì quan trọng cả. Chỉ là công việc làm ăn ở công ty thôi.
_Nếu thế thì anh mau đi nghe đi. Lúc nữa chúng ta nói chuyện cũng được. – Tôi vội vàng giục hắn đi nghe máy, mà không hay mình đang đẩy hạnh phúc của bản thân ra xa.
Trước khi đi, Đức Tiến lưu luyến nhìn tôi.
Tôi mỉm cười trấn an hắn. Mặc dù không biết ai là người đang gọi cho
hắn, nhưng vẻ mặt không được tự nhiên và thất thần của hắn, khiến tôi có dự cảm không hay. Tôi không biết lý do tại sao lúc nào trong đầu tôi
cũng có ý nghĩ tôi và hắn không thể nào đến được với nhau, dù hai chúng
tôi có yêu nhau đi chăng nữa.
Đi gần về phía cuối sân, cách tôi khoảng hơn 100 m, Đức Tiến hít một hơi thật dài, tay hắn hơi run, hắn nhấn nút xanh trên màn hình. Một tay hắn áp điện thoại vào tai, còn tay kia buông thõng.
_Chào anh ! Lâu rồi chúng ta mới nói chuyện với nhau ! – Một giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng vang lên bên tai.
_....................! – Đức Tiến im lặng không đáp, mắt hắn mờ mịt nhìn về phương trời xa.
Kim Loan và hắn đã yêu nhau được hơn 10 năm. Hai người đã phải vượt qua
biết bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau. Cứ ngỡ tưởng rằng, khi có thể trao cho nhau câu hứa trọn đời ở bên cạnh nhau, đeo nhẫn cưới trước mặt chúa, cả hai sẽ không còn phải xa nhau nữa. Nhưng thật không ngờ,
chỉ sống được với nhau có mấy năm, cả hai đã nhận ra mình không hợp với
đối phương. Tờ giấy ly hôn, đã kết thúc mộng ước có được một gia đình
hạnh phúc của cả hai.
Đã hơn năm năm rồi, hai người mới liên lạc lại với nhau. Đức Tiến không
thay số điện thoại mới nên Kim Loan vẫn gọi cho hắn theo số cũ.
Trong lòng Đức Tiến có một cảm giác khó chịu và đau đớn. Dù thời gian đã trôi qua đi, nhưng vết thương vẫn chưa thể liền sẹo. Hắn đã phải đấu
tranh tâm lý rất nhiều mới có dũng khí