
ang lên, phảng phất giống như có một
dòng suối uốn lượn trước mặt, làm cho người ta cảm thấy như đang hít thở không
khí tươi mát trong một khu rừng.
Ngây ngốc nhìn những
ngón tay thon dài của chủ tủ chậm rãi gảy đàn, một tiếng trầm bổng réo rắt, nhẹ
nhàng mà có chất, phảng phất giống dòng suối đang chuyển nhập vào con sông lớn,
du dương dịu dàng, rung động lòng người, hoảng hốt khẽ mở miệng, đang muốn thở
dốc một hơi, đột nhiên cây đàn Nhiễu Lương vút cao một âm rung mãnh liệt, âm
luật trong nháy mắt vang lên náo loạn, như gặp mưa rền gió dữ, như hàng vạn con
ngựa chạy nước rút, rồi sau đó tiếng đàn lại chuyển, lại trở nên dễ nghe trầm
tĩnh.
Hai mắt Tụ nhi choáng
váng, cảm giác bản thân mình đầu tiên là bị đưa vào trong rừng, lại theo dòng
suối bị vọt vào trong con sông lớn, trong khoảng thời gian ngắn không định thần
lại được, thẳng đến khi có một tiếng nói trầm ấm vang lên thật gần.
“Nghe rõ rồi chứ?”
Tụ nhi ngẩn ra, trước
mắt bắt đầu rõ ràng, rốt cuộc nhìn thấy chủ tử cười đến thật tà mị.
Nghe rõ cái gì... Sẽ
không phải là muốn mình đàn chứ? Làm sao mà có thể nha, trong lòng Tụ nhi âm
thầm gào thét, vẻ mặt như đang khóc tang.
“Ngươi có thể về phó
phòng (phòng hạ nhân) rồi.”
“Dạ”
Kéo lê thân hình mỏi
mệt còn có mười ngón tay tê rần, Tụ nhi chầm chậm bước xuống lầu, ai oán lẩm
bẩm, ” Thật là một thiếu gia kỳ quái, như thế nào mà lại kêu ta làm mấy việc
này?”
Trước khi bị bán vào
Doãn phủ, phụ thân có nói, làm hạ nhân phải ngoan ngoãn nghe lời, bớt phóng
túng tính tình, không thể giống như ở nhà mà mạnh mẽ hiếu động như vậy, những
việc mà hạ nhân làm là những công việc tạp dịch, nhưng mà tính tình mình đã bớt
phóng túng rồi, vậy mà những công việc này sao không giống như lời phụ thân
nói? Tập viết đánh đàn... Đây là tạp dịch kiểu gì?
Thiếu gia không thích
buộc tóc, cho nên không cần buộc tóc giúp hắn, trừ bỏ mang nước cho hắn rửa
mặt, hầu hạ hắn thay y phục, bản thân mình cũng không làm việc gì nặng nhọc cả,
còn có thể ăn những đồ ăn ngon do chủ tử ăn thừa, hạnh phúc đến chết, hoàn toàn
không dính dáng gì tới những vất vả phụ thân nói.
“Tiểu đệ đệ”
Vừa mới ra khỏi cổng
vòng, chợt nghe thấy một tiếng gọi khẽ, Tụ nhi nhướng mắt nhìn lên, thoáng nhìn
thấy nha hoàn tỷ tỷ trong phủ, lập tức theo quy củ cúi người xuống.
“Chào Nhạn nhi tỷ tỷ”
“Thật là một đệ đệ
thông minh ” Phút kinh ngạc qua đi, nha hoàn nọ cười đến ngọt ngào động lòng
người: “Tỷ tỷ hỏi ngươi, đại thiếu đã ngủ chưa?”
“Ờ... Bây giờ chắc
hắn đã ngủ rồi.” Tụ nhi vô tâm trả lời.
“Tốt lắm, đèn này cho
ngươi, trên đường về phó phòng mới không bị vấp té.”
“Cám ơn tỷ tỷ.” Tụ
nhi cười híp mắt, tiếp nhận đèn lồng liền trở về phòng dành cho hạ nhân.
Doãn phủ rất lớn,
phòng ngủ của hạ nhân cách phía đông Hạ Hà trai cả một đoạn đường dài, hơn nữa
dọc theo đường đi cũng chưa đốt đèn, tối hôm qua sợ quá mò mẫm để đi cho nhanh,
bài văn học thuộc lòng suýt chút nữa vì sợ mà quên hết, hôm nay có đèn, thì có
thể từ từ đi rồi.
Chính là vừa mới trở
lại gian phòng cho hạ nhân, trong phòng có một cái giường thật lớn cỡ mười
người ngủ, vừa mới thoải mái nằm trên giường, lập tức có người mở cửa, đi đến
bên cạnh.
“... Liêm ca ca?” Tụ
nhi còn buồn ngủ, vẻ mặt khó hiểu.
“Đại thiếu tìm
ngươi.”
“Cái gì cơ?”
“Đi mau, có chuyện gì
thì ngươi chịu trách nhiệm.”
“Hả?” Không có đường
nào để phản kháng, người đã trực tiếp bị Liêm Trinh đóng gói, bước nhanh trở về
Hạ Hà trai.
Trong tẩm phòng ở
trên lầu hai, chỉ nhìn thấy Doãn Tử Liên đang cười lạnh làm cho người ta phát
run.
“... Đại thiếu?” Tụ
nhi không biết bản thân đã làm cái gì mà bị Liêm Trinh bắt đến trước mặt hắn:
“Ta đã làm sai cái gì?”
“Có người lợi dụng
trời tối tiến vào phòng của ta.” Hắn cười như không cười trả lời.
“Cái gì? Có trộm
sao?” Tụ nhi hoảng sợ trừng lớn mắt.
Cũng có thể, rất có
khả năng là đằng khác, Doãn phủ là một hộ giàu có, vẫn là Ứng Thiên Thủ Phủ,
nếu có kẻ trộm thì cũng là bình thường thôi, nhưng là... Có quan hệ gì tới
mình?
“Muốn nói như vậy
cũng được, nhưng kẻ trộm cũng là trộm người mà thôi.” Hắn cười nhẹ.
“Ý gì?” Tụ nhi nghe
mà không hiểu, gãi gãi mặt, lại nhìn chủ tử, như thế nào cũng nhìn không ra
manh mối: “Nhưng là, chuyện này thì có quan hệ gì đến ta? Ta cũng chưa trộm cái
gì cả.”
“Kẻ trộm không phải
là ngươi, mà là nha hoàn trong phủ.” Doãn Tử Liên tặc lưỡi, ngại hắn không đủ
cơ linh.
Tụ nhi ngây người một
lúc, mới hỏi lại: “Chẳng lẽ là... Nhạn Nhi tỷ tỷ?”
Doãn Tử Liên khẽ
nhếch mi, cảm thấy ngoài ý muốn việc nó ngay cả tên họ nha hoàn kia cũng nhớ
rõ, quả thật là trí nhớ kì hảo.
Nghĩ nghĩ, hắn cũng
không rầy rà, nói thẳng: “Nhớ cho kỹ, sân của ta không cho phép nha hoàn bước
vào, nếu trên đường ngươi trở về phòng, nhìn thấy nha hoàn nào muốn tiến vào Hạ
Hà trai, lập tức ngăn cản, nếu không thì đi tìm Liêm Trinh, biết không?”
Tụ nhi nhìn thẳng
hắn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên: “Nhạn Nhi tỷ tỷ tới nơi này trộm người?
Trộm người nào? Tại sao tỷ ấy lại muốn trộm người?” Thật là kỳ quá