
hàng lông mày rậm, con ngươi đen quan sát đứa nhỏ: “Có biết ngươi ở trong này
phải làm cái gì không?”
“Làm cái gì cũng đều
được, ta có thể bổ củi nấu nước, rửa rau hầm cháo, giặt áo đun nước, vẩy nước
quét nhà...”
“Ngươi không cần làm
mấy việc này.” Hắn đánh gãy lời của nó.
Tụ nhi nhìn thẳng
hắn, vẻ mặt nghi vấn: “Vậy... Ta phải làm gì?”
Doãn Tử Liên cong đôi
môi đẹp lên: “Qua cái giá kia, tùy tiện tìm một quyển sách đọc cho ta nghe.”
Tụ nhi giương mắt,
xem xét giá sách có ba góc cạnh chạy thẳng tới nóc nhà. Ở trên đó tràn ngập các
bộ sách, làm cho người ta hoa mắt choáng váng, nhưng mà nguyên nhân làm cho nó
đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích chính là “... Ta không biết chữ.”
“Vậy sao?” Thanh âm
phảng phất ý cười, giống như không ngoài dự đoán của hắn.
Thiếp thị Liêm Trinh
đứng ở cửa thấy thế, âm thầm thở dài.
Hắn theo bên cạnh
thiếu gia đã được năm năm, mơ hồ có thể biết một chút tính cách của hắn. Ở
trong mắt hắn, tính tình của chủ tử rất lãnh đạm, cho dù có gặp chuyện lớn gì,
cũng không thấy nhíu mày, mấy năm trước uống phải rượu độc, chủ tử cũng chỉ
thản nhiên phân phó hắn vội đi tìm đại phu mà thôi.
Mà vị chủ tử lãnh đạm
này chỉ có một thú vui duy nhất, chính là trêu đùa mọi người.
Không phải hắn khoa
trương, chủ tử của hắn trêu cợt mọi người thật sự rất có bài bản, không phải là
ở lời nói đùa giỡn người khác đến mức quay vòng vòng, mà chỉ cần liếc mắt một
cái là có thể nhìn thấu nhược điểm của đối phương, thấy sắc mặt hốt hoa hốt
hoảng lúc xanh lúc trắng của người khác, hắn liền cảm thấy vui vẻ, cũng khó
trách lại bị người ta hạ độc xả giận nha.
“Ta, ta....” Sắc mặt
Tụ nhi hoảng hốt nhìn vị chủ tử tuấn mỹ đến quá mức này, chỉ sợ bản thân mình
không hợp ý của hắn, hắn sẽ lập tức đem mình đuổi ra khỏi Doãn phủ: “Đại thiếu,
Tụ nhi rất thông minh, học cái gì cũng rất nhanh, chỉ cần đại thiếu cho Tụ nhi
cơ hội, Tụ nhi nhất định có thể lập tức học được.”
“Thông minh?” Hắn
cười híp mắt. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe thấy người khác ở trước mặt hắn
khoe bản thân mình rất thông minh, nghe qua thật đúng là mới mẻ.
Nên nói như thế nào
đây? Trong lòng... có chút ngứa.
Có lẽ cũng giống với
khi Đan Hòa muội được Tam đệ ngu ngốc kia của hắn nhặt về, như là một loại trò
chơi có thể làm cho hắn sau này không thấy chán.
Hắn đang nhàn rỗi tới
phát chán.
Bây giờ, kì thi Đình
tháng ba không cần đi, đại khái sau này cũng đi không thành, sản nghiệp trong
nhà cũng chưa chắc tới tay hắn, còn chưa biết sau này phải làm chút gì để chơi,
thì đã xuất hiện đứa nhỏ này, vừa vặn có thể chơi đùa với nó một thời gian.
“Tốt lắm, bắt đầu từ
hôm nay ta dạy ngươi học chữ, tất cả chữ dạy của hôm nay, ngày mai liền kiểm
tra, nếu quên bài học, ta lập tức đuổi ngươi ra khỏi Doãn phủ.”
Tụ nhi nghe vậy, âm
thầm đổ mồ hôi lạnh, có chút khí nhược mà rụt vai lại, ngầm bực bản thân mình
sao mà nhanh mồm mạnh miệng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì cũng không còn
đường lui, không bằng cùng hắn cược một phen!
“... Tụ nhi biết
rồi.”
“... Tướng vong dĩ
sinh, vô sở... chung... cùng...” Trong thư phòng của Hạ Hà trai, thỉnh thoảng
truyền đến âm thanh ngâm tụng của Tụ nhi.
Ngồi ở bên cạnh, ngay
từ đầu thần sắc của Doãn Tử Liên đã bày ra vẻ mặt trêu ghẹo, đợi đến khi Tụ nhi
viết xong một chữ cuối cùng, thì lại trở nên vạn phần phức tạp.
Tư thế cầm bút của Tụ
nhi là do hắn chỉ dẫn, nét chữ vặn vẹo, nhìn ra được quả thật là chưa từng viết
chữ, nhưng mà trải qua một đêm, nó cư nhiên có thể đem Trang Tử Đại Tông Sư
Thiên viết hoàn chỉnh không sai một chữ, làm hắn rất ngạc nhiên.
“Đại thiếu, ta viết
xong rồi.” Gác bút xong, Tụ nhi không ngừng xoay tay phải, duỗi mấy đầu ngón
tay, đợi một hồi lâu cũng không thấy được phản ứng gì, nó nghi hoặc ngước mắt
tìm kiếm, chợt thấy chủ tử dựa quá gần, gần đến nỗi miệng như sắp hôn vào mặt
mình: “Đại thiếu?”
“Tụ nhi ” Doãn Tử
Liên nở một nụ cười không phân biệt là đang giận hay đang vui.
“... Đại thiếu?” Tụ
nhi nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy người trước mặt này thật sự dựa vào quá gần,
làm cho trái tim của nó đập loạn bịch bịch trong lồng ngực.
“... Thì ra là ta đã
mua được một khối châu báu quý giá.” Hắn cười đến cực kỳ sung sướng.
Một người không biết
chữ, một đứa trẻ nhỏ chưa bao giờ cầm qua bút viết, thế nhưng chỉ tốn một giờ
để nhớ mặt chữ, qua một ngày liền có thể viết hoàn chỉnh được bài văn, đây quả
thực là một thiên tài, nếu để cho nó cả đời làm hạ nhân, chẳng phải rất đáng
tiếc?
Nói không chừng, bản
thân mình sau này nếu không làm được việc gì, thì cứ giao cho nó đi làm, như
thế nhất định rất thú vị.
Nhưng mà, phải thử
hắn trước mới được.
“E hèm?”
“Liêm Trinh.” Doãn Tử
Liên vẫy vẫy tay.
“Đại thiếu?”
“Mang đàn lại đây.”
Liêm Trinh lập tức
đến chỗ để đàn chọn một cây đàn mang đến.
“Tụ nhi, làm cho ta
mở rộng tầm mắt nữa đi.” Tiếp nhận đàn, Doãn Tử Liên bày lên bàn: “Cẩn thận
nghe cho kỹ, nghe xong thì đàn giống như đúc mới được.”
“Cái gì?”
Kinh ngạc hết sức, Tụ
nhi liền nghe thấy tiếng đàn trong trẻo v