
thật?”
Hồng Tụ khẽ nhướng
mày.“Đương nhiên là như thế.”
“Như vậy, mời nàng
xem bức tranh này.” Chu Trấn Bình quay đầu, từ trên bàn lấy quyển tranh cuốn, ở
trước mặt Doãn Tử Liên từ từ mở ra - đó là một bức tranh sơn thủy, vẽ về thôn
xóm cũ nát ngoại thành, mà phần đề chữ phía dưới in ấn ký “Hạ Hà”.
Hồng Tụ trợn tròn đôi
mắt thu thủy, không thể tin bản tranh khắc của mình như thế nào lại bị cắt xén
thành tranh cuộn, nơi để lại ấn ký còn bị cắt mất, lại in thêm ấn ký của chủ
tử.
“Tử Liên, đây là tác
phẩm của ngươi?” Chu Trấn Bình cười hỏi.“Trong ấn tượng của ta, ta nhớ rõ ngươi
có sở trường về tranh người, lấy nét vẽ núi đá âm dương dùng suân pháp hiện ra
tranh người, càng lộ rõ ảnh nổi, cho nên nổi tiếng, nhưng... Ta tựa hồ chưa
thấy ngươi vẽ tranh sơn thủy, càng chưa từng thấy ngươi làm tranh khắc bản.”
Doãn Tử Liên rũ hàng
lông mi dày, nhìn bức tranh.“Đây không phải là tranh của ta, ta cũng không làm
tranh khắc bản.”
“Nhưng ta hỏi Vi Tổ
Hạo, hắn nói tranh này là Hồng Tụ giao cho hắn.” Chu Trấn Bình giương mắt mang
theo ý cười liếc nhìn Hồng Tụ.“Hồng Tụ, đây là chuyện gì?”
Nàng nắm chặt bàn tay
mềm mại, mày liễu nhíu lại, thầm mắng Vi Tổ Hạo vốn là tên gian thương, thế
nhưng coi tác phẩm của nàng như ly miêu tráo thái tử, lấy giả tráo thật, giả
làm tác phẩm của chủ tử, không biết lấy được bao nhiêu lợi ích từ việc đó rồi!
Uổng công nàng tin
tưởng hắn như vậy, mà bây giờ... Nàng phải làm như thế nào mới ổn đây?
“Tranh này phong cách
tinh tế, bút pháp âm dương rõ ràng, vừa thấy khiến cho người ta cảm thấy chắc
chắn đây là bức họa của Tử Liên, cũng bởi vì như thế, ta mới có mua nó với giá
cao, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, Tử Liên chưa từng làm tranh khắc bản, bức
tranh khắc bản kia từ đâu mà có?”
Khi Chu Trấn Bình nói
như vậy, Doãn Tử Liên cũng chậm rãi liếc nhìn sang, khiến cho Hồng Tụ giật mình
trong lòng.
Nàng nên nói với gia
đó là tác phẩm của nàng, nhưng nơi này không thích hợp, có người ngoài, nàng sợ
bị xuyên tạc, sợ bị gia hiểu lầm nàng cố ý mô phỏng những bức tranh của gia,
nhưng nếu như không nói, trước mắt phải thoát thân như thế nào?
Chỉ thấy Doãn Tử Liên
ho nhẹ hai tiếng, nâng tách trà lên khẽ uống một ngụm, thấp giọng nói:“Hồng Tụ,
đi tìm Vi Tổ Hạo hỏi cho rõ ràng.”
“Vâng, Hồng Tụ lập
tức đi.” Lúc này nàng mới nhẹ nhàng thở ra, cúi người chào Chu Trấn Bình, xoay
người đi về dãy hành lang phía sau.
Nhưng mà mới đi được
vài bước, Chu Trấn Bình lại đi đến bên cạnh nàng.
“Đại ca.” Doãn Thiếu
Trúc thấy thế, thấp giọng nhắc nhở, dùng ánh mắt ý bảo huynh trưởng là Hồng Tụ
đang bị người ta quấn lấy.
Doãn Tử Liên không
nhanh không chậm nhìn thoáng qua, uống ngụm trà, tạm thời án binh bất động,
muốn xem cô gái nhỏ kia làm cách nào thoát khỏi sự dây dưa của Chu Trấn Bình,
càng muốn nàng hiểu được nếu thế không bằng người, thì phải thành người của
Doãn gia nàng mới có cách chống lại... Chẳng qua là không biết ngộ tính của
nàng có hiểu thông không.
“Thế tử?” Hồng Tụ hơi
kinh ngạc nhìn Chu Trấn Bình.
“Ta tiễn nàng.”
“Thế tử quá khách
khí, Hồng Tụ chỉ là một nô tỳ, không thể nào nhận nổi sự đưa tiễn của thế tử.”
Nàng cười nhạt trả lời, không muốn nói chuyện nhiều với hắn.
Nàng luôn cảm thấy
buổi tiệc ngắm hoa mai hôm nay không tầm thường, căn bản là hắn có chuẩn bị,
chờ cơ hội để phá nàng.
Nhưng mà nàng giận
nhất vẫn là Vi Tổ Hạo, chẳng có một chút đạo đức buôn bán!
“Làm sao vậy?” Chu
Trấn Bình nhìn chằm chằm nàng, đi theo bước chân của nàng.“Tử Liên thật sự có
phúc khí rất tốt, có một nha hoàn xinh đẹp như nàng làm bạn, thoạt nhìn khí sắc
mỗi ngày càng tốt hơn, chắc chắn sức khỏe của hắn dạo này mạnh hơn trước rất
nhiều.”
“Gia siêng năng uống
thuốc, sức khỏe đương nhiên tốt, không có liên quan gì đến nô tỳ.” Nàng cố duy
trì nụ cười nhạt, lại khó có thể chịu được hắn càng tiến đến gần.
“Nhưng mà, độc trên
người hắn cho dù uống thuốc cũng không có tác dụng, phải có thuốc giải độc mới
được.”
Hồng Tụ bỗng nhiên
dừng bước, liếc mắt nhìn nam nhân bên cạnh nàng.“... Thế tử biết gia trúng độc
gì?” Hắn tất nhiên biết, nếu không làm sao biết độc kia có thuốc giải?
Nhưng đại phu đã từng
nói, độc kia không thể giải được, trừ khi... tìm được thành phần của chất độc.
Chẳng qua người biết
được thành phần của chất độc, chẳng phải đại biểu hắn rất có khả năng là người
hạ độc?
“Lúc trước khi Tử
Liên trúng độc, trùng hợp là lúc ngự y trong cung được phái xuống phía nam chữa
bệnh đau đầu của cha ta, hắn từng chẩn bệnh cho Tử Liên. Được nhiên biết độc
trong người Tử Liên là loại độc gì.”
Hồng Tụ nghe vậy,
hàng lông mi dài khẽ động.“Như vậy, thế tử có biết cách giải độc?”
Chu Trấn Bình nghe
vậy đột nhiên nắm lấy tay nàng, sợ tới mức nàng nhanh chóng giương mắt nhìn, nhưng
lại nhìn thấy ánh mắt mang đầy dục vọng của hắn.
“Chỉ cần nàng ở bên
cạnh ta, ta sẽ nói cho nàng cách giải độc.”
“... Lúc trước vì sao
thế tử không giải, tại sao lại chờ đến lúc này?” Nàng thử rút tay ra, lại bị
hắn giữ rất chặt, muốn dùng toàn bộ sức lực rút ra,