
n Tử Liên dựa vào chỗ ngồi mềm mại nói.
“... Trời sinh đệ đã
như vậy, huynh nhìn hơn hai mươi năm, còn chưa quen sao?” Tiếng nói của Doãn
Thiếu Trúc trầm thấp hùng hậu, mày rậm mắt to, mũi cao, vốn tướng mạo tuấn tú,
nhưng mà lông mày dựng lên, làm cho con ngươi đen lộ ra âm hiểm. Giọng nói hùng
hậu quen cất lên vang dội, thoạt nhìn giống như gương mặt tức giận khi bị mất
mấy ngàn lượng, khiến cho mọi người nảy sinh nỗi sợ hãi.
“Ngồi gần quá, có cảm
giác bị áp lực.” Doãn Tử Liên tựa cười mà không cười nhìn hắn.“Chúng ta rất ít
khi ngồi gần như vậy.”
Hắn cắn chặt
răng.“Vậy huynh tìm đệ đi cùng huynh là gì? Huynh nghĩ rằng đệ cũng rãnh rỗi
như huynh sao? Huynh có biết mặc kệ huynh mọi chuyện, tất cả mọi chuyện đều rơi
xuống trên người đệ? Vu Đường tên đáng ghét kia cũng chỉ lo trông coi xưởng
rượu của đệ ấy, Đan Hòa chỉ lo chăm sóc cho đệ ấy và mẹ, còn đệ? Mỗi ngày đều
mệt đến thật sự muốn mài đao!”
“Giết ai vậy?”
“Giết chính mình!”
Doãn Tử Liên cúi đầu
cười, vén bức màn nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một bóng dáng lén lút
tránh xe ngựa, mặt không đỏ, hơi thở không mệt, lặng lẽ bước theo.
Nếu có thể cùng nàng
sinh vài đứa nhỏ, hy vọng sức khỏe của đứa nhỏ đều có thể tốt giống như nàng...
“Đại ca nghe đệ nói
nè, biểu hiện này của huynh, dọa đệ đó nha.”
“À?” Hắn thu hồi tầm
mắt.“Như thế nào?”
“Nếu đã vừa ý, cũng
đã dạy dỗ nhiều như vậy năm, chỉ còn thiếu là chưa nói một tiếng với mẹ thôi?
Bằng không, trực tiếp làm cho bụng nàng ấy to lên cũng được, dù sao cũng đừng
để lộ ra cái nét mặt vui mừng khi nhìn nàng từ xa, làm cho đệ nhìn đến độ da
đầu cũng run lên, còn nữa” Doãn Thiếu Trúc suy nghĩ, hai tay chống trên đầu
gối, rướng người tới gần hắn hơn, nhỏ giọng hỏi:
“Huynh có được hay
không vậy?”
Đây là nghi ngờ hợp
lý nhất.
Nếu hắn nhớ không
lầm, lúc phát hiện đại ca yêu thương nha hoàn Hồng Tụ bên cạnh huynh ấy, đã là
ba năm trước đây. Tuy rằng thân phận nô tỳ rất thấp kém, muốn xứng với đại ca
có dạnh phận Giải Nguyên của hắn thật sự là trèo cao, nhưng vị đại ca này của
hắn từ trước đến nay đều làm việc không theo nguyên tắc, một khi vừa ý, hắn
cũng chỉ có thể thật lòng chúc huynh ấy thành công.
Doãn Tử Liên miễn
cưỡng nhướng mày, ý cười nhạt đi, ánh mắt lười biếng lại tràn đầy tà khí.
“... Chỉ là hỏi một
câu thôi, huynh cứ xem như là đệ chưa từng hỏi đi.” Doãn Thiếu Trúc thật biết
thức thời, tuyệt không trực tiếp đối chọi với người.“Hay là, huynh sợ thân tàn
nửa sống nửa chết của mình sẽ liên lụy nàng ấy?”
“Đệ cho rằng ta sẽ
băn khoăn những thứ đó?”
Khi hắn phát hiện
trái tim mình thuộc về cô gái kia, hắn càng thêm chú ý sức khỏe, đáng tiếc là,
độc đã thâm nhập sâu, thương tổn cân mạch là đương nhiên, đại phu nhiều lần
cảnh cáo hắn không thể quá vui hay quá buồn, nếu không chỉ sợ sẽ làm cho huyết
mạch đứt đoạn. May mắn là, trời sinh hắn tính tình đạm bạc, ít c khi vui buồn,
ngay cả lúc cha qua đời, cũng không đến mức làm cho hắn quá khó chịu.
Ngược lại Tụ nhi, lại
có thể làm cho hắn tức giận đến nghiến răng.
“Nếu không thì sao
chứ?”
Doãn Tử Liên cười mà
không đáp.
Doãn Thiếu Trúc tự
biết mất mặt nên thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm nghị hơn, không hề truy hỏi
nữa, hắn biết rõ, nếu đại ca không nói, hắn cũng sẽ không hỏi được lý do, đơn
giản sửa lại, hỏi sang vấn đề khác.“Liêm Trinh đi đâu?”
“Huynh muốn hắn giúp
huynh đi làm một chuyện.”
“Cho nên Hồng Tụ mới
không yên lòng, kiên quyết đi theo phía sau xe ngựa?”
“Không yên lòng mới
tốt.”
“...” Doãn Thiếu Trúc
không khỏi thở dài.
Aii, chính là cái
thói xấu này, khó trách năm đó bị hạ độc a.
Vừa đến phủ Tuyển
vương gia, Doãn Tử Liên xuống xe ngựa, nói vài câu với mã phu, mã phu lập tức
vòng đến chỗ rẽ phố lớn, mời Hồng Tụ lại đó.
“Thật trùng hợp,
Gia.” Nàng ngây ngô cười.
“Đúng vậy, thật trùng
hợp.” Hắn cũng cười, lại cười khiến cho da đầu nàng run lên.
“Đừng có trùng hợp
với không trùng hợp nữa, đi thôi.” Không chịu nổi trò giăng câu ngu ngốc này,
cái tiết mục ngu ngốc, người câu còn không cam tâm, muốn cho con mồi nuốt mồi
câu càng sâu càng tốt, Doãn Thiếu Trúc tức giận dẫn đầu bước đi.
Doãn Tử Liên nhìn sâu
vào mắt của Hồng Tụ rồi lập tức bước vào trong phủ Tuyển vương gia. Nàng vẫn
theo nguyên tắc giả trang mặt quỷ, đi phía sau hắn, nhưng mới đi hai bước, hắn
lại dừng lại.
“Gia, làm sao vậy?”
“Chân của nàng làm
sao vậy?” Hắn quay đầu.
Nàng kinh ngạc, lập
tức tươi cười.“Không có.” Mới vừa rồi chân nàng không cẩn thận bị cục đá làm
cho trượt ngã nên chân bước cà nhắc, hắn phát hiện sao?
“Phải không?” Hắn
‘hừ’ một tiếng, bước thẳng về phía trước.
Tổng quản phủ Tuyển
vương gia dẫn đường, bọn họ xuyên qua hành lang đi thẳng đến khu viện ở phía
đông, chỉ thấy bên tay trái có một khu vườn hồng mai, khi gió lạnh thổi qua,
những cánh hoa rơi xuống, đứng từ phía xa trông như những giọt máu.
“Gia, ta cảm thấy lục
mai trong phủ đẹp hơn nhiều.” Lúc đang đi, nàng nhỏ giọng, nói.
“Im lặng.”
Hồng Tụ lập tức ngoan
ngoãn ngậm miệng lại, cúi mặt xuống.
Xuyên qua dã