
tử, hắn
không có việc gì thì lôi kéo người khác làm gì?!” Đợi đại phu đi rồi, Hồng Tụ
không khỏi chửi nhỏ,“Chỉ là một thế tử Vương gia, có gì đặc biệt hơn người?”
“Quả thật không có gì
giỏi lắm.” Doãn Tử Liên tựa vào giường gấm, để cho nàng nhẹ nâng tay hắn lên.
“Không phải sao?”
Hồng Tụ vô cùng tức giận, quả thật muốn xông vào phủ của Tuyển vương gia, bắt
lấy tay của Chu Trấn Bình bẻ một vòng.“Loại người như vậy không xứng làm thế tử
Vương gia? Sao lại kiêu ngạo như vậy? Thế nhưng còn có công phu sư tử ngoạm,
thật sự là không biết xấu hổ!”
Doãn Tử Liên miễn
cưỡng nhìn nàng một cái, chậm rãi mỉm cười.“Ta không làm thế tử Vương gia,
không rõ là có phải nên kiêu ngạo một chút hay không, mới có thể thể hiện thân
phận cao sang không giống người thường.”
“Gia à, muốn kiêu
ngạo, cũng là gia kiêu ngạo, gia có sở trường vẽ tranh đan thanh, thông âm luật
biết thi từ, hai tay có thể điêu khắc có thể vẽ tranh, hắn cũng chẳng sánh bằng
một cọng lông chân của gia!” Nhưng mà trước nay gia luôn khiêm nhường, chưa bao
giờ thổi phồng chính mình, phong thái thanh khiết cuốn hút người.
“... Nàng từng thấy
lông chân của ta?”
“Gia... Đây là so
sánh.” Không cần dùng ánh mắt chân thật như vậy mà nhìn nàng, giống như nàng
từng có hành động hạ lưu vậy.“Ta chỉ là rất tức giận thế tử. Lúc này ta mới
hiểu được vì sao trước đây gia không tham dự tiệc mời của vương gia.”
“Vậy sao? Nhưng lại
có người lén theo ta đến.”
Nghe vậy, Hồng Tụ
không khỏi hụt hơi.“Gia, thật xin lỗi, ta muốn nói là Liêm đại ca không có ở
đây, vậy ta phải đảm đương trách nhiệm bảo vệ gia...”
“Ta cần nàng bảo vệ
làm cái gì? Ta không phải đã tìm nhị gia đi cùng sao, nàng lo lắng cái gì?”
“Nhưng mà...”
“Còn bức tranh khắc
bản kia, nàng phải giải thích như thế nào với ta đây?”
Nàng giật mình, hiểu
được ý ngoài lời nói.“Gia, người đã biết đó là tranh khắc bản của ta?”
“Tài vẽ tranh của
nàng là do ta dạy, ngay cả bản khắc cũng vậy, sao ta lại không nhìn ra?” Hắn
‘hừ’ một tiếng.
“Nhưng, nhưng mà, ta
không có cố ý mô phỏng, càng không có đóng con dấu con gia lên, ta chỉ đem họa
bán cho Vi gia, ta không biết vì sao lại trở nên như vậy?” Sợ hắn không tin,
nàng nói thêm,“Nếu gia không tin, ta có thể tìm Vi gia đến để đối chất.”
“Nàng muốn bán tranh
khắc bản, vì sao không nói với ta?” Hắn không nghiêm mặt, chỉ ung dung hỏi.
“Ta...”
“Hử?”
“... Ta muốn kiếm ít
tiền.”
“Vì sao?”
“Bởi vì, bởi vì...”
Có thể nói rằng nàng đang tính toán cho bản thân mình không? Hay là nên hỏi hắn
cho rõ ràng
“Khế ước bán mình
mười năm của ta sắp đến, hết năm thì đến kỳ rồi.”
“Cho nên?”
“Ta...” Suy nghĩ,
nàng vẫn cắn răng hỏi:“Ta có thể ký kế ước mười năm nữa không?”
“Không quan trọng.”
Một câu trả lời ngoại
dự đoán, hắn nói ra câu ấy mà chẳng hề do dự, Hồng Tụ giật mình ngẩn người rũ
mắt xuống, cười chua sót.
Không đúng sao?
Khi phát hiện nàng là
nữ nhi, gia lập tức đưa nàng về nhà, sau đó giữ nàng lại, cũng bởi vì phụ thân
không cần nàng, nhưng hôm nay... Ngay cả gia cũng không cần nàng?
Rõ ràng sớm đã biết
đáp án, nhưng hắn trả lời vô tình như vậy, vẫn khiến cho trái tim nàng đau đớn,
đau đến nước mắt đọng trong hốc mắt, nàng lại chỉ có thể bắt buộc mình mở lớn
mắt, không để cho nửa giọt lệ chảy xuống.
Gia không thích nàng
khóc, nếu nàng khóc, gia nhất định lập tức đuổi nàng đi.
“Gia... Ta biết gia
không muốn giữ ta lại, mà phụ thân cũng không cần ta, cho nên ta nghĩ mười năm
khế vừa đến, ta nhất định phải rời đi, bởi vậy mới muốn kiếm chút tiền để suy
tính cho những ngày sau này. Đúng lúc Vi gia mời ta vẽ, ta liền đem tranh khắc
bản bán cho hắn, ta thật không có ý mô phỏng tranh của gia, thật sự là sở học
của ta, đều do gia dạy ta, đương nhiên sẽ có nét tương tự...”
Cầm kỳ thư họa, vì
muốn gia vui vẻ, nàng đều cố gắng khổ tâm học tập, nhưng mà cho dù nàng học
được, cuối cùng gia cũng không cần nàng.
Tương lai của nàng mờ
mịt, không có nhà, không chỗ dung thân, nàng không biết chính mình nên đi đâu...
Một hồi lâu, Doãn Tử
Liên vươn ngón tay ra, khẽ vuốt má của nàng, khiến cho Hồng Tụ khó hiểu nâng
đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.
“Xem ra, tựa hồ ai
cũng có thể mạo phạm nàng.” Hắn không đầu không đuôi nói ra một câu, ánh mắt
thâm trầm.
“Nào có? Là gia, ta
mới chấp nhận.”
“Vậy làm sao ta thấy
nàng không hề cự tuyệt thế tử chạm vào nàng?” Một màn kia, khiến hắn không cách
nào giữ được bình tĩnh, chỉ sợ nếu hắn không lên tiếng, nàng còn ngây ngốc mặc
cho người ta giở trò.
“Nhưng mà, hắn là thế
tử Vương gia, nếu ta đánh hắn, đến lúc đó chọc đến phiền toái, còn không phải
sẽ khiến cho gia giải quyết hậu quả?” Nàng cũng biết tiến thoái mà trả lời, đều
là vì hắn, chỉ sợ mình phạm lỗi, tất cả đều tính trên người hắn.
Nàng là nha hoàn bên
cạnh gia, nhất cử nhất động đều đại biểu cho thân phận gia, cho nên nàng cố
gắng đạt tới hoàn mỹ, không làm cho gia hổ thẹn.
“Ta giải quyết hậu
quả thì giải quyết hậu quả, sau này mặc kệ là ai, cũng không có thể chạm vào
người nàng như vậy, có biết không?”
“Vậy... Cũng bao gồm