
Ngày Tết đang rót
xuống thành Kim Lăng, nơi nơi như trước giăng đèn kết hoa, trên đường mọi thứ
nhộn nhịp, người bán người mua tấp nập, tiếng chào hàng cùng tiếng trả giá nổi
lên bốn phía, càng thấy được sự phồn vinh của nơi này.
Chính là Ứng Thiên
Phủ ở Thành Đông, lại im lặng dị thường.
So với năm trước,
Doãn phủ của năm nay, không khí của ngày Tết phai nhạt đi rất nhiều, không còn
thấy sự xa hoa cùng phô trương, càng ít thấy người tới nhà chúc Tết, đơn giản
là vì đại thiếu gia của Doãn phủ đỗ Giải Nguyên, trong lúc mọi người đến chúc
mừng thì vô cớ bị trúng độc, đến nay vẫn không tìm thấy hung thủ hạ độc, càng
không biết đối phương rắp tâm ở đâu.
Mặc dù lão gia Doãn
gia đã bôn ba khắp nơi, cuối cùng cứu một mạng của hắn trở về, nhưng mà độc
tính cũng đã thâm nhập vào trong máu rồi, thân thể yếu ớt bẩm sinh của đại
thiếu gia nhà họ Doãn càng thêm họa vô đơn chí, động một chút là bị nhiễm phong
hàn, từ đầu mùa đông tới nay, tiếng ho khan ở Hạ Hà trai vẫn chưa dứt.
Chuyện này, cũng đã
định kì thi Đình vào tháng ba này ở kinh thành, đại thiếu gia nhà họ Doãn chắc
không thể tham dự được.
Chỉ là Doãn phủ luôn
im lặng, mà bởi vì có hai cha con đến thăm nên có chút bị khuấy động.
“Đứa bé này thật sự
là quá nhỏ, thôi ngươi mang về đi.” Người nói chuyện là bà vú kiêm tổng quản Hồ
đại nương của Doãn phủ. Bà đánh giá đứa bé trai gầy yếu đứng bên cạnh người nam
nhân.
Đứa bé trai này có
nét mặt thanh tú, khuôn mặt nhỏ cỡ chừng bàn tay lớn, nhưng chủ yếu đập vào mắt
người đối diện là đôi mắt to tròn như hai hạt ngọc, chớp cũng không chớp nhìn
thẳng Hồ đại nương, so với tuổi của mấy đứa trẻ khác thì có vẻ trầm tĩnh hơn.
“Xin đại tỉ giúp cho,
nhà của ta có chuyện cấp bách, cho nên mới bán nó vào quý phủ đây.” Thoạt nhìn
nam nhân này ngũ quan cũng có vẻ tuấn tú, thần sắc lãnh đạm, nhưng mà giờ phút
này thì đôi tròng mắt đen bị che kín bởi tơ máu, vẻ mặt tiều tuỵ, y phục trên
người cũ nát chắp vá: “Hơn nữa, đứa nhỏ chỉ bán mười năm, chỉ mười năm mà
thôi.”
Hồ đại nương khẽ thở
dài: “Như thế thì không phải là ta nuôi đứa trẻ cho ngươi sao?” Đứa nhỏ này
nhìn qua thì chỉ khoảng sáu, bảy tuổi thôi, mười năm sau trở thành một thiếu
niên chính trực.
“Cái này...”
“Đại nương, cháu tuy
nhỏ tuổi, nhưng cũng có khả năng, kể cả là nấu nướng hay đốn củi cháu đều có
thể làm được.” Đứa bé trai này nhìn thì có vẻ gầy yếu, nhưng thanh âm thì sang
sảng.
Tuy rằng Hồ đại nương
thương xót đứa nhỏ này cư nhiên muốn thay người nhà chia sẻ âu lo, nhưng mà quả
thực nó nhỏ tuổi quá, nhỏ đến nỗi căn bản là chẳng làm được cái gì, nếu mua nó,
chỉ sợ một chút tác dụng cũng không có, nhưng phải đuổi hai cha con này đi, bà
lại không đành lòng.
Qua ngày Tết, tuyết
không rơi, sương không giáng, nhưng mà vẫn lạnh thấu xương, hai cha con nhà này
lại mặc y phục cũ nát rách bươm, nhìn thấy được cuộc sống quả thật rất cơ cực.
Trong lòng bà đang
đắn đo, đột nhiên nghe thấy một tiếng ho, lập tức đứng lên đi ra cửa, liền gặp
đại thiếu gia Doãn Tử Liên cùng thiếp thị của hắn đi tới.
“Đại thiếu, phong hàn
trên người chưa lành, như thế nào mà không ngồi trong phòng đợi?” Hồ đại nương
đến gần, ngửi được mùi rượu trên người hắn, không khỏi nhíu đôi mi: “Làm sao mà
trên người đại thiếu lại có mùi rượu?”
“Chỉ uống một chút
thôi, không có việc gì đâu.” Âm thanh lười biếng của hắn vang lên, một đôi mắt
thâm thuý nhìn vào phòng, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Nam nhân kia
định đem đứa nhỏ bán vào phủ mười năm.” Hồ đại nương giải thích ngắn gọn.
“Vậy sao?” Hắn cúi
đầu tìm kiếm, vừa vặn chống lại đôi mắt trầm tĩnh của đứa nhỏ, hai người nhìn
nhau một hồi lâu, đứa nhỏ kia cũng chưa dời mắt, làm cho hắn cảm thấy thú vị,
không khỏi nói: “Cứ mua nó thì có sao?”
Doãn Tử Liên năm nay
mười tám tuổi, nhìn có vẻ thư sinh, chưa kể là màu da trắng như ngọc, bộ dáng
cùng ngũ quan cũng cân đối, khiến cho hắn tuấn mỹ vô song giống như một vị thần
tiên, trên người không có khí thế dọa người càng không có cái giá của một đại
gia, chỉ là đôi mắt cực kì đạm mạc, chỉ cười cười, mang theo vài phần ý xấu có
vẻ tà khí.
Bình thường dám cùng
hắn đối mắt, nếu là cô nương, sẽ e lệ mà dời tầm mắt, nhưng đứa nhỏ này không
kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh, nếu không thì đã dời mắt đi rồi, thậm chí còn
muốn che mờ hào quang của hắn, cái này rất thú vị.
Hồ đại nương nghe
vậy, không khỏi cười nói: “Đại thiếu đã nói như vậy, thì cứ như vậy đi.”
“Lập xong giấy khế
ước bán mình, rồi đưa hắn đến Hạ Hà trai.”
“Ta biết rồi.” Hồ đại
nương mặt mày hớn hở, vui vẻ vì mình có thể giúp được hai cha con này, vội vàng
sai người viết giấy khế ước bán mình, lập tức đem đứa trẻ này đến Hạ Hà trai.
“Ngươi tên là gì?”
Doãn Tử Liên lười biếng dựa vào ghế bọc nhung gấm, cụp đôi lông mi dài xem xét
đứa trẻ trước mặt.
“... Tụ nhi” Đứa trẻ
ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.
“Chữ Tụ nào?” Hắn
không khỏi buồn cười. Tên của mình mà cần phải suy nghĩ sao? Đứa nhỏ này thật
là thú vị.
“Tụ của tay
áo.” (BB: Tụ có nghĩa là tay áo)
“Ồ ” Hắn khẽ nhếch