
ước.
“Ba ba ba!” Trên mặt đất phát ra dị thanh, chịu không nổi nội lực hai người, nứt toác ra, vết rách theo hai bên thẳng tuốt mà đi.
Mẫn Gia đang tập trung phân cao thấp, trông thấy hướng chạy
của vết nứt thì cả kinh, bất luận hậu quả gì, đem nội lực đang thi triển gấp rút thu về, không có bất kỳ hòa hoãn, nội lực phản lại, làm cho hắn bị trọng thương, trong cổ ngòn ngọt, hắn há miệng phun ra một ngụm máu
tươi.
“Phụt!” Ngăn không được nội lực trong người phát ra, trường đao vừa xoay, cả người vô lực quỳ rạp trên đất.
Kỳ Cách không hiểu hắn vì cái gì đột nhiên thu hồi nội lực,
cũng không có tâm tình tìm hiểu, thân roi trong tay vừa chuyển, hung
hăng đánh về phía ngực Mẫn Gia!
“Đừng!” Tình Dương nóng vội đẩy tay Bác Hách ra, xông lên phía trước.
Thanh âm của nàng truyền vào tai Kỳ Cách, chỉ là thế công đã
phát ra không kịp thu hồi, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm,
nhưng roi này cũng như kiếm, đâm thẳng bả vai Mẫn Gia.
“A! A” Ôm lấy vai bên trái, Mẫn Gia thống khổ khóc thét.
“Kỳ Cách, không cần phải giết hắn!” Tình Dương bắt lấy cánh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Kỳ Cách vừa thấy được hắn bị thương, liền hận không thể dùng
roi lấy tính mạng Mẫn Gia, nhưng là Tình Dương lại cầm chặt lấy tay hắn, cầu khẩn nhìn hắn.
“Hắn muốn giết nàng.” Lưu lại hắn, nàng sẽ lại lâm vào nguy
hiểm. Vừa nghĩ như vậy, Kỳ Cách tay nắm roi thu xuống. Nàng có lòng dạ
đàn bà, hắn không có!
“Đừng!” Từ ánh mắt của hắn, Tình Dương nhìn ra hắn muốn hạ
thủ, nhào vào trong ngực hắn, nàng kịch liệt lắc đầu. ”Đừng, ít nhất. . . . . . Không nên ở chỗ này, dẫn hắn trở về, để Hình bộ phán quyết.” Ánh
mắt đồng tình nhìn người đang quỳ dưới đất.
Mẫn Gia loạn phát, máu ồ ồ chảy ra bên miệng, trên vai trái máu sớm nhuộm đỏ áo trắng của hắn, ánh mắt hắn sốt ruột cuồng loạn nhìn mộ bia, thân thể suy yếu, hắn từ từ đứng lên, loạng choạng đi đến trước mộ, buồn bã cười.
“Ngọc Lộ.” Thật tốt, thật tốt, không có quấy rầy đến nơi nàng an nghỉ. Mẫn Gia tựa trên tấm bia lạnh như băng, an tâm nở nụ cười.
“Đừng giết hắn ở đây.” Nàng rất giận Mẫn Gia làm nàng gặp
những tai bay vạ gió, nhưng nàng thật sự không đành lòng trông thấy hắn
chết thảm trước mộ phần của Ngọc Lộ, kết cục như vậy, quá mức bi thương .
Kỳ Cách nhếch môi, trong lòng mâu thuẫn. Hắn rất muốn giết
Mẫn Gia ngay lúc này, nhưng, cúi đầu nhìn về phía người đang cầu xin hắn kia, không đành lòng làm trái tâm ý của nàng “Bắt lại!” Dù sao mang về
giao cho Hình bộ, Mẫn Gia vẫn phải chết, chỉ là thay đổi nơi chết mà
thôi.
“Đừng tới đây!” Mẫn Gia đem trường đao gác ở trên cổ mình gào thét lớn, thần sắc thống khổ “Ngọc Lộ, là ta vô dụng, không thể tự tay
giết hung thủ hại chết nàng, ta thực xin lỗi nàng. . . . . .” Hắn oán
hận ngước mắt, nhìn Tình Dương dựa trong ngực Kỳ Cách, “Ngươi hại chết
người ta yêu, ta lại không thể báo thù, thiên lý ở đâu? Thiên lý ở đâu?” Hắn bi thống nhìn lên trời, rống giận rít gào.
Tình Dương lắc đầu “Ta thật sự không giết nàng. Ta nói cho
ngươi, lúc ấy ta đến vách núi đó sớm hơn nàng, tận mắt thấy chính nàng
từ trên vách nhảy xuống, ta không kịp phản ứng, huống chi ta cũng không
có giết động cơ nàng.” Nàng giải thích như thế nào mới có thể rửa sạch
oan khuất cho mình? Nàng không muốn cả đời này đều bị oan.
“Ngươi nói láo! Nếu ngươi không có đẩy nàng, vậy tại sao trên đất lại có dấu vết chống cự? Ngọc bội của ngươi tại sao lại rớt ở chỗ
đó?” Từ trong người móc ra ngọc bội, Mẫn Gia hướng trên mặt đất ném thật mạnh, ngọc bội vỡ thành hai mảnh!
Tình Dương ngạc nhiên nhìn ngọc bội kia vỡ ra, thần sắc chấn
động. Ngọc vỡ thành hai mảnh, trở thành rồng bay bên trái, phượng bay
bên phải. Khối ngọc phượng . . . . . . Ngoại trừ chỗ đứt gãy có chút khác biệt bên ngoài, nhưng lại giống y đúc miếng ngọc nàng nhặt được ở thế kỉ hai mốt!
Nàng rốt cuộc đã biết, vì sao lúc trước nhặt được một nửa
mảnh ngọc rồi, thì ra. . . . . . Xuất thần nhìn khuôn mặt Mẫn Gia, xoay
chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía mộ bia sau hắn, trong lòng một hồi run
rẩy, toàn thân nổi da gà. Trước kia hoang mang khó hiểu nay đã hiểu rõ
ràng!
“Tình Dương?” Kỳ Cách không hiểu nhìn nàng. Vì cái gì không
giải thích? Hắn tin tưởng nàng, nàng tuyệt đối sẽ không thể nào giết
người, huống chi, nàng cùng Lương Ngọc Lộ kia không thù không oán, không có lý do gì phải giết nàng?
Đôi môi Tình Dương run rẩy, trong cổ khô khốc, nuốt nước
miếng, mới chậm rãi nói: “Ngọc bội rớt tại bên vách núi, bởi vì Lương cô nương chạy bên cạnh, đụng vào ta, ta bị hành động của nàng hù dọa, cũng không chú ý tới ngọc bội mất. Về phần dấu vết chống cự, ta thật không
rõ, sau đó ta lập tức rời khỏi hiện trường thông báo quan phủ việc này,
nếu như ngươi còn chưa tin, đến Hình bộ, cũng có thể yêu cầu phúc thẩm
án này.”
Tình Dương nhắm mắt hồi tưởng. Nàng nghĩ tới, tại thế kỷ hai
mươi mốt nhặt khối ngọc mà bị té rớt xuống khe nước, thần trí mê man thì nàng nghe thấy một thanh âm rất ai oán thống khổ, một mực năn nỉ nàng,
muốn nàng cứu một người, khi đó nàng không hiểu gì hết, hiện tại nàn