
không muốn sống, lao về phía đám lính.
“Đừng!” Đôi mắt trợn trừng, nhìn thân ảnh nhỏ bé kia rơi
xuống vách núi, hắc y nhân vọt tới vách đá, đang muốn cùng nhảy xuống
thì bỗng dưng, một thân ảnh hồng sắc nhanh như gió vụt qua bên người
hắn.
Hắc y nhân tập trung nhìn vào, hồng ảnh ấy lao xuống cực nhanh, đuổi theo nữ tử rơi xuống. Hồng ảnh đó lại xoay người bay vút lên đỉnh
vách núi, nhẹ nhàng hạ xuống đất, một nam tử tuấn vĩ bất phàm xuất hiện
trước mắt mọi người, cánh tay hắn gắt gao giữ chặt lưng áo người trong
ngực, ánh mắt rơi thẳng vào miếng vải trùm trên đầu.
Hắc y nhân xông lên trước, thừa dịp nam tử tuấn mĩ chưa lấy lại tinh thần thì lao tới.
“Xoạt!” một tiếng, miếng vải che trên mặt nữ nhân bị xe rách, lập tức trừng lớn hai mắt.
“Ngươi là ai?” Gương mặt này không phải Tình Dương!
Nam tử ôm nàng nhìn người trong ngực “Nàng là Hoàng Cương Trân, đúng rồi . . . . . Thê tử của ta.”
“Xoạt!”
Nguyên bản bị tấm màn đen che không thấy ánh mặt trời lại bị
người ta xốc lên, đột nhiên tiếp xúc ánh mặt trời, Tình Dương không khỏi nhắm mắt lại, lúc sau, nàng mới từ từ mở mắt ra, nghi hoặc nhìn bốn
phía.
Khói hương lượn lờ, từng đợt khói hương đốt bái tế có thể cảm nhận đang phiêu tán ở bốn phía. Tình Dương đi lên phía trước, nhìn thấy một khối đất nhô lên, một mộ bia sừng sững ở đằng trước. Mẫn Gia quỳ
gối trước mộ, nhìn chữ trên tấm bia thật lâu, vô thức theo ánh mắt của hắn nhìn về phía bia mộ, từng chữ “Lương Thị Ngọc Lộ chi mộ”.
Ngọc Lộ? Tình Dương đôi mi thanh tú nhẹ chau lại. Tên này,
vài ngày trước nàng bị bắt tới thì dường như nghe Mẫn Gia ở trong phòng
có đề cập qua, chẳng lẽ đây là mộ bia của cô gái đã nhảy núi tự vẫn kia?
Tình Dương âm thầm dò xét bốn phía, chung quanh cảnh sắc nhìn rất quen mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng đưa mắt nhìn ra xa, nhìn kỹ tình thế địa lý ở xa. Không giống
như nàng suy nghĩ, nàng tưởng rằng Mẫn Gia mang nàng đi tới vách núi, để nàng dùng cách giống như người yêu hắn chấm dứt tính mạng, dù sao hắn
nói muốn nàng nợ máu trả bằng máu, nhưng bây giờ hắn lại mang nàng đến
trước mộ Lương cô nương. . . . . . Tâm tư suy nghĩ, Tình Dương chợt hiểu ra.
Nếu như nàng là Kỳ Cách, cũng sẽ cho rằng như vậy. Nhưng mà
Mẫn Gia. . . . . . Một người bày ra kế hoạch báo thù nhiều năm như vậy,
khẳng định không được phép sai lầm. Hiện tại sườn đồi bên cạnh nhất định che kín trọng binh, bởi vì người người đều cho rằng Mẫn Gia sẽ mang
nàng đi chỗ đó, kết quả hắn không có, hắn muốn nàng chết trước mộ phần
Lương cô nương!
Giờ đây, Tình Dương thật không biết nên khóc hay nên
cười. Nơi này mai táng ân oán, thoạt nhìn đúng là nhìn quen mắt. Đúng
vậy, lúc này nàng đã nhận ra, đây chính là ngọn núi phía sau chùa Bạch
Mã! Thật buồn cười, phật môn tịnh địa, cũng là chỗ chết của nàng.
“Ngọc Lộ, ta đã đem người hại chết nàng tới, nàng có thể nghỉ ngơi chứ?” Yêu thương vuốt bia mộ, Mẫn Gia hai mắt đỏ lên, nước mắt từ
khóe mắt chảy xuống.
“Thiếu gia.” Gã sai vặt của Mẫn Gia quỳ gối, một bên đốt tiền giấy. Thấy chủ tử bộ dạng thế này, hắn cũng khó chịu.
Lạnh lùng nhìn màn này Tình Dương đột nhiên cười lớn, “Ha ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Cười đến nước mắt đều chảy ra.
“Cười cái gì?” Mạnh mẽ túm lấy nàng, một chưởng vung xuống, đem nàng đánh ngã, tức giận quát.
Sợi tóc tán loạn trên khuôn mặt, nàng cười lạnh “Cười hắn ngu muội, cười các ngươi trung thành ngu ngốc. Ta chết đi, ngươi cho rằng
chủ tử các ngươi sẽ có kết cục gì? Huống chi ta không có giết người!”
Bọn ta sắp chết, vì cái gì không thể cười? Chẳng lẽ lại muốn nàng tự
thương cảm rồi khóc rống sao?
“Im miệng!” Một tên to lớn nói.
“Mang nàng tới.” Mẫn Gia nói khẽ.
Đem hai tay Tình Dương trói dây thừng, tên to lớn kia đưa nàng tới trước mộ, nàng giơ chân đạp cho một cước vào bụng.
“A!” Kêu đau một tiếng, chân xụi lơ quỳ trên mặt đất, Tình
Dương ngẩng đầu, nàng quỳ gối bên cạnh Mẫn Gia, căm giận cắn răng “Lương Ngọc Lộ! Ta Chương Giai Tình Dương, ngẩng mặt không thẹn với trời, cúi
mặt không thẹn với đất, chưa từng làm viếc mất đi lương tâm, hôm nay
người yêu của ngươi muốn ta đền mạng, ngươi trơ mắt xem ta bị oan, được! Nếu thật máu tươi của ta chảy trước mộ ngươi, ta đây cũng muốn xuống
địa phủ đòi công bằng với ngươi!”
Đôi mắt đẹp quét qua, hung hăng nhìn Mẫn Gia “Mà ngươi. . . . . . Còn các ngươi nữa!” Nhìn tất cả mọi người vây quanh nàng, cặp môi
đỏ mọng của nàng nhếch lên, lạnh lùng nói: “Sau này ta cũng muốn máu
tươi của các ngươi đem tưới mộ ta, an ủi ta trên trời có linh thiêng!”
Lời nói nàng giống như lời ngyền, lời vừa nói ra, mấy tên xung quanh kinh sợ, không tự chủ được lui một bước.
Tình Dương lòng tràn đầy phẫn nộ. Ông trời vô tình! Nàng có tội gì? Nàng vô tội!
Mẫn Gia thần sắc đờ đẫn nhìn nàng, tuyệt không để ý nàng nói
gì đó. Chậm rãi đưa mắt, vươn tay ra. Mấy tên to lớn bên cạnh hắn thần
sắc có chút chần chờ, nhưng vẫn là rút ra chủy thủ bên hông, đặt trên
lòng bàn tay hắn.
Tình Dương cắn chặt răng, không lên tiếng, nhắm mắt lại. Nàng tuyệt không cầu xin tha thứ! Nàng tuy