Pair of Vintage Old School Fru
Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Giả Heo Ăn Thịt Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324171

Bình chọn: 8.5.00/10/417 lượt.

tương lai riêng, nữ

sinh đại học nhiệt tình với quần áo đẹp và thức ăn ngon hơn những thứ

khác, vì vậy bóng rổ dần dần rời khỏi thế giới của cô…Bây giờ cô không

phải là nữ sinh ham mê nhìn trai đẹp mà là thực tâm nhiệt tình yêu mến

bóng rổ…Lúc này lại không có hủ nữ và sắc nữ Trịnh Sơ Du ồn ào bên tai,

Lê Duyệt rốt cuộc có thể được yên tĩnh để xem bóng.

Có câu

không có anh em thì không thể chơi bóng rổ. Bóng rổ chú trọng đoàn đội

phối hợp, phát huy tinh thần tập thể một cách cao nhất. Từng thành viên

là một viên ngọc quý, nếu được đặt ở vị trí thích hợp sẽ phát huy được

tính chất đặc biệt của nó. Nếu những viên ngọc này hợp thành một khối sẽ phát ra ánh sáng rực rỡ cực kỳ sáng chói. Đây chính là ý nghĩa sự tồn

tại của hậu vệ - người khống chế bóng.

Tố chất thân thể

không phải thế mạnh, chơi bóng cần phải vận dụng đầu óc. Cô và Lạc Thiếu Thừa trùng hợp đều chơi ở vị trí hậu vệ. Cho nên cô có thể cảm nhận

được anh ta khống chế bóng ưu tú thế nào: tầm mắt rộng lớn, nhận bóng

đúng thời điểm, hiểu được khi nào đồng đội chuẩn bị truyền bóng cho

mình, khống chế tiết tấu trong trận đấu, tiến lùi thỏa đáng…

Lạc Thiếu Thừa như vậy cô chưa từng thấy qua…Nụ cười rạng rỡ, vui sướng,

thỏa mãn, thần thái phấn khởi, sân bóng này như là thế giới của một mình anh ta, mặc anh ta tận tình vùng vẫy, bày ra sức sống tuổi trẻ tài hoa

của tuổi thanh xuân. Đường chạy linh hoạt, thành thạo cắt bóng, đường

chuyền bóng quỷ dị khéo léo, chuẩn xác…Anh ta rạng rỡ, lóa mắt, làm cho

mọi người không thể dời mắt…

Lửa nhiệt tình trên sân bóng

dâng trào, Lạc Thiếu Thừa trở nên khác biệt với sự âm hiểm tính toán như hồ ly trong ngày thường, động tác giả cao minh tao nhã của Nhiếp Hiên,

khả năng ném bóng vào rổ bằng tay của Địch Dương, năng lực giành bóng

xuất sắc của Tiền Tần, cú ném bóng hoa lệ của Doãn Phong, cũng không

sánh bằng sách lược tác chiến nước chảy mây trôi, vận dụng linh hoạt

khiến người khác phải khắc sâu của Lạc Thiếu Thừa.

Trận đấu

kết thúc, tiếng cười tiếng vỗ tay vang lên, quả bóng rơi xuống đất, Lạc

Thiếu Thừa đi về phía Lê Duyệt “Cô coi bọn Tiểu Hiên đã bại hai điểm so

với chúng ta…” Lạc Thiếu Thừa giơ ngón tay hình chữ V trước mặt cô quơ

quơ.

Nhìn Lạc Thiếu Thừa kiêu hãnh khoe với cô, Lê Duyệt cảm thấy hồ ly hiện tại một chút cũng không giống hồ ly thường ngày, nụ

cười của anh ta đơn thuần như một đứa bé được cho kẹo…Ánh sáng của mặt

trời buổi chiều hắt lên người anh ta, loại xinh đẹp này làm cho người ta mê muội…

Lúc này những nam sinh khác từ trong sân đi đến.

“Lâu rồi không thấy Tiểu Lạc nghiêm túc đánh bóng như hôm nay.” Mặt Địch

Dương không chút thay đổi nhàn nhạt liếc Lạc Thiếu Thừa, giọng nói mang

theo sự tán thưởng.

“Tiểu Lạc hôm nay đặc biệt nhằm vào

mình. Không nghĩ tới chúng ta từng là tổ hợp hoàng kim lại có một ngày

trở thành đối thủ…Ai, mình là người vô tội…Hôm nay mình phải nhìn chằm

chằm cậu thật vất vả, lần sau mình muốn cùng đội với cậu!” Nhiếp Hiên

quan sát Lạc Thiếu Thừa và Lê Duyệt, mỉm cười nói.

“Tại sao

mình lại có cảm giác mạnh mẽ rằng hôm nay chúng ta chỉ là món đồ trang

sức của người nào đó trước mặt MM chứ!” Một người anh em kết luận.

“Ngu ngốc, sau khi chuyện thành công chúng ta mới được mời ăn cơm! Lần này

không cho phép giống như liên hoan lần trước nửa đường chạy trốn đâu

đấy!” Tiền Tần nói theo, bởi vì sự kiện lần trước của Lạc Thiếu Thừa mà

oán niệm sâu đậm.

“Tiểu Lạc, các anh đây không quấy rầy hai người nữa…” Doãn Phong ý bảo mọi người không cần ở chỗ này làm bóng đèn.

“Tiểu Lạc, đem theo MM quả thật không sai, sau này có MM xinh đẹp chơi cùng

chúng ta.” Có người cố tình vừa đi vừa quay đầu lại quan sát mỹ nữ.

“Lời nói này thật là tà ác! Các anh em lên, đánh cho cậu ta một trận.” Học

viên viện máy tính nắm lấy thời cơ đùa bỡn người này.

“Mình

là thuần khiết!A! Là các cậu có tư tưởng xấu xa! A a a!!” Người sắc tâm

nào đó bị quyền cước của mọi người chào hỏi, kêu thảm thiết cầu xin tha

thứ.

Mấy người bọn họ cứ như vậy đi xa lưu lại hai người và trái banh còn nằm dưới đất.

“Lạc Thiếu Thừa, có bạn bè như vậy thật tốt!” Lê Duyệt nhìn cảnh này không khỏi cảm thán.

“Ừ… chính là không che miệng lại được…” Lạc Thiếu Thừa treo nụ cười sáng

lạn tại khóe miệng, đi tới cạnh Lê Duyệt ngồi xuống, cầm bình nước

khoáng lên, ngửa đầu sảng khoái uống nước, cảm nhận cảm giác mát lạnh từ cổ đi xuống.

Lê Duyệt nhìn Lạc Thiếu Thừa, không thể không

thừa nhận người này hiện tại uống nước, đánh bóng rổ khác xa bình

thường…Lê Duyệt cảm thấy tim mình bỗng nhiên đập mạnh, nghiêng đầu không nhìn anh ta nữa…

Cô quay đầu lại thấy quả bóng rổ ở bên cạnh.

Vừa rồi mọi người ở trên sân bóng tấn công, phòng thủ kịch liệt phô bày

nhiệt huyết thanh xuân và cuồng nhiệt làm cho mọi người huyết mạch căng phồng, trong lòng cô cũng kích động nhiệt tình như muốn tràn ra

ngoài…Cho dù bây giờ cuộc tranh tài đã kết thúc, mọi người đều đã tản

đi, tận mắt xem trận đấu đối kháng cảm xúc kích động trong lòng cô vẫn

chưa thể bình ổn được…Cô không muốn chỉ là người xe