
. Lê Duyệt mới vừa bị nhóm hủ nữ làm cho thông suốt
gian tình của 4P, suy nghĩ không tự chủ hướng tới phương diện kia, bất
quá Sơ Du bất đồng với nhóm hủ nữ ở trường, bởi vì mình và Lạc Thiếu
Thừa tiếp xúc nhiều, nên cậu ấy tự giác đứng về phía Lạc Thiếu Thừa, cô
cho là Lạc Thiếu Thừa là nhà trai……
“Tiểu Hiên, cô ấy là em
gái bạn trai của chị Lâm.” Lê Duyệt tự động phiên dịch câu trả lời của
Lạc Thiếu Thừa thành: tớ không có vụng trộm với cô ấy, cô ấy là người
qua đường thôi, không có quan hệ gì với tớ…Lê Duyệt cảm thấy mình rất
muốn ngất, trong đầu vang lên lời nói hôm đó của chị Lâm lúc Lạc Thiếu
Thừa đi toilet đã nói với mình: “Em gái, lời đồn đãi trong trường học
không phải là thực đúng không? Không nói gạt em, chị vẫn rất lo lắng cho Tiểu Thừa nhà chị, đứa nhỏ này nhiều năm rồi cũng không thấy qua lại
với cô gái nào, khi còn bé còn giả trang công chúa chơi trò cô dâu chú
rể với Tiểu Hiên…” không phải đâu…chẳng lẽ Lạc Thiếu Thừa thật?? ( Thật
hay không sau này chị sẽ kiểm chứng thôi (^.^) )
“Nói vậy, cô ấy cũng coi như là em gái của mình… Em gái lần đầu gặp mặt, em khỏe!”
Cái gọi là trai đẹp tức là mọi phương vị góc độ đều không thiếu sót,
trước mặt cô vị Nhiếp Hiên này vô luận mỉm cười, lời nói, mọi cử động
đều không thể bắt bẻ, là con gái thì khó có thể kháng cự đối với loại
hình mỹ nam này.
Câu “cũng như em gái của mình…” Quả nhiên
vợ cả đã giác ngộ a… Xong rồi, chị ơi em trai chị lưu lạc rồi….Lê Duyệt
kinh hoảng khi nhìn thấy tình yêu cấm kị của Nhiếp Hiên và Lạc hồ ly.
Nhiếp Hiên với người mới gặp này cũng không quá để ý nhưng hồ ly bên
cạnh cô lại hiểu lầm.
“Tốt lắm nếu mọi người đã đến đông đủ,
tiếp tục chơi bóng đi!” Lạc Thiếu Thừa bắt đầu đuổi người, Lê Duyệt tự
động lý giải là : hồ ly phòng ngừa vợ cả bị tiểu Tam hấp dẫn…..Chị ơi
làm thế nào đây? Em trai chị có thể, có thể đã hãm rất sâu rồi…Làm sao
có thể cứu vớt người anh trên danh nghĩa này đây… Lê Duyệt tâm tình phức tạp nhìn về phía Lạc Thiếu Thừa.
Lạc Thiếu Thừa lại hiểu
thành Lê Duyệt hy vọng được trò chuyện thêm vài câu nữa với Nhiếp Hiên.
Mình và Nhiếp Hiên cùng nhau lớn lên, những năm gần đây, nữ sinh vừa gặp đã yêu Nhiếp Hiên đã thấy rất nhiều, chỉ là không biết sao, vừa nghĩ
tới Lê Duyệt và Nhiếp Hiên…trong lòng cậu liền khó chịu. Lạc Thiếu Thừa
dù trái tim đang rất đau nhưng mặt vẫn nở nụ cười. “Tiểu Hiên rất tuấn
tú?” Được rồi, coi như đã nhìn ra, bản thân vẫn không muốn phải đối mặt…
“Ừ, nhân gian cực phẩm chính là như vậy.” Lê Duyệt sau khi suy nghĩ thì gật đầu đồng ý. Cô nghĩ muốn nói dối, nhưng sự thật là như thế, người ta
thanh thoát như tiên muốn tìm vết bới móc cũng không tìm được. Thật xin
lỗi chị Lâm, em đồng ý với ý kiến của em trai chị, khi anh ta mong đợi
lại ca ngợi vợ của anh ta, em có tội….”(-_-)
“Ưk…đúng là vậy” Nghe Lê Duyệt nói trong lòng Lạc Thiếu Thừa bốc hỏa, anh nói thôi cũng
đã khó khăn rồi, nụ cười trên mặt cũng không che được nét giận, không để ý tới Lê Duyệt nữa xoay người đi ra sân. Lạc Thiếu Thừa biết mình có
chút thất thường, cho là nguyên nhân do lòng tự ái bị tổn thương, dù sao trước giờ không có người con gái nào khen ngợi đứa con trai khác trước
mặt mình. Hơn nữa cô ấy luôn gây sự với mình , khó khăn lắm hai ba ngày
nay mới được hòa hoãn vậy mà trong nháy mắt liền si mê tiểu Hiên, mình
chưa từng có cảm giác thất bại như vậy bao giờ…Lạc Thiếu Thừa giờ phút
này trong lòng là ngũ vị tạp trần.
Khen ngợi vợ của anh ta mà anh ta còn tức giận?! Lê Duyệt cảm thấy không hiểu, mình và anh ta đang giả vờ làm người yêu, cho nên có thể nhìn ra anh ta là giận thật, mặc
dù mặt anh ta không hề biến sắc…
“Em gái, ha ha, anh phải ra
sân rồi, em tiếp tục xem đi, nhìn Tiểu Lạc anh trai em phát uy kìa. Em
chọc giận cậu ta, bọn Tiểu Hiên chịu khổ rồi ha ha!” Tiểu Lạc tên này có được thiên phú rất cao nhưng lại chậm hiểu trong chuyện tình cảm, vậy
mà cậu ta cũng có một ngày giận đỏ mặt vì hồng nhan. Doãn Phong thâm ý
cười một tiếng, vẫy vẫy tay với Lê Duyệt rồi trở ra sân.
Lạc
Thiếu Thừa trở lại sân, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ổn định lại tâm
tình, đến khi mở mắt ra thì khôi phục lại bộ dáng tự đắc thường ngày của chính mình. Nhưng ở sâu trong đôi mắt ấy đang thiêu đốt một ngọn lửa
cuồng nhiệt. Lạc Thiếu Thừa liếc mắt khiêu khích cầu thủ của đối phương, khóe miệng nâng lên sự tự tin và cao ngạo.
“Kế tiếp, sẽ không để cho các cậu dễ dàng đạt được…”(Tỉnh lược 2000 chữ vì tác giả không mấy am hiểu bóng rổ.)
Triệu Thanh Tuyền - bạn thân của Lê Duyệt thời cao trung, khi học trung học
được xem là phượng hoàng trong đám nữ sinh, là phó đội trưởng đội bóng
rổ nữ, cho nên khi học cao trung cô chơi rất thân với đám con gái trong
đội bóng rổ của Thanh Tuyền. “Ai nói con gái thì thua kém con trai” con
gái không thể cao lớn như con trai nhưng cũng có thế mạnh riêng của mình đây là tiêu chí của đội bóng. Chủ nhật mọi người thường cùng nhau tụ
tập chơi bóng rổ. Nhưng sau khi lên lớp mười hai mọi người ai cũng bận
học hành, sau đó thì lên đại học, người nào cũng có