
m đơn thuần mà muốn
bản thân được tham dự trong niềm vui thú này…Chỉ xem thôi thì vẫn chưa
thỏa mãn…
“Lạc Thiếu Thừa, tìm thời gian chúng ta cùng đấu
một trận đi.” Được rồi, cô thừa nhận mình nhiệt huyết sôi trào ngứa ngáy trong lòng…Nhắc đến tranh tài làm cô nhớ đến hồi ức về bóng rổ trước
kia, cô đã từng dành rất nhiều tình cảm với bóng rổ và rất chấp nhất
khát vọng thắng lợi…
“Được, lúc nào cũng được.” Lạc Thiếu
Thừa nghe vậy đáy lòng dâng lên sự thưởng thức: cô ấy quả thật không
giống với những cô gái khác, nhìn trận bóng, không phải khen kĩ thuật
đánh bóng của mình mà muốn đấu một trận với mình để phân thắng bại…
Trong trò chơi, Cửu Lê Nguyệt Lạc hiên ngang, mạnh mẽ. Trên thực tế,
Tiểu Duyệt cũng là một người hiếu thắng không chịu thua…
Lê
Duyệt đứng dậy, dẫn bóng vào trong sân, ném bóng vào rổ “ Ai ai rất lâu
không có chơi, quả nhiên không còn tốt như trước, thật mất thể diện…!”
(= =) Lê Duyệt thất vọng nhìn quả bóng chạm vào khung rồi văng ra ngoài, lắc lắc đầu.
Lần nữa cầm quả bóng lên, chạy mấy bước, quăng bóng theo đường vòng cung đẹp mắt, quả bóng lần này vững vàng rơi vào
rổ. Lê Duyệt lộ ra nụ cười. Tiếp tục nhặt bóng lên, nhắm bóng vào rổ,
lần nữa bóng rơi vào rổ. Cô tiêp tục ném bóng, cũng rất lâu rồi không
chơi bóng …
“Khá tốt. Trước kia đã từng luyện?” Lạc Thiếu
Thừa nhíu mày, xem ra Tiểu Duyệt muốn so tài với mình không phải chỉ là
nói chơi. Được thầy giáo của mình khen ngợi khẳng định cô cũng không tầm thường, trong trò chơi là nữ đại thần thực lực NO1, hiện tại có khả
năng ném bóng cao siêu…Tiểu Duyệt, em còn có thể làm gì khiến người khác kinh ngạc nữa đây…Chung đụng với cô ấy càng lâu càng nhận thấy cô gái
này như một khối ngọc thô chưa được mài dũa, cho dù có lẫn vào trong bụi đất cũng không dấu được giá trị của nó…
“Trước kia có luyện qua!” Mình trước kia từng lăn lộn trong đội bóng rổ đấy! Lê Duyệt trả
lời, lời nói hàm chứa thích ý và kiêu ngạo.
“Chắc không phải chỉ là biết ném bóng thôi đúng không…” Lạc Thiếu Thừa không nhịn được
muốn nhìn thấy Lê Duyệt lộ ra cái đuôi nhỏ kiêu ngạo.
“Uk !” Lê Duyệt quay đầu lại nhìn Lạc Thiếu Thừa, trong đôi mắt xuất hiện một
tia khiêu khích. “Tôi không chỉ là biết ném bóng thôi đâu!”
“Tiểu Duyệt, chúng ta 1ON1 thôi…” (1ON1: đấu đối kháng 2 người) Hãy cho tôi nhìn xem em còn cất giấu bao nhiêu bảo tàng….
Lê Duyệt kinh ngạc hỏi: “Anh vừa mới đánh bóng xong mà?”
“Còn dư thể lực, đối phó với em vẫn còn được…” Lạc Thiếu Thừa không nhịn được trêu chọc cô.
“Ít xem thường người khác đi! Lát nữa bị tôi đánh gục thì đừng có mà lấy cớ đấy!” Lê Duyệt bị câu nói của Lạc Thiếu Thừa làm cho tức giận, môi hồng vểnh lên, bộ dạng nữ vương liếc mắt xem thường nhìn Lạc Thiếu Thừa.
“…Nói đùa thôi, em chơi bóng trước đi để làm quen với bóng tý nữa sẽ đánh dễ
hơn, tôi nghỉ ngơi một lát…” Mới vừa xuất toàn lực trong trận đấu, Lạc
Thiếu Thừa cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Được rồi vậy anh nghỉ
tý đi!” Lê Duyệt cũng nhìn ra hồ ly cần được nghỉ ngơi, liền tiếp tục
chơi bóng một mình. Ném bóng vào rổ, có cảm giác như bản thân đang trở
lại đoạn thời gian trước kia…Đã từng cô và đám nữ sinh ở trên sân, chiến đấu đến ướt đẫm mồ hôi, đã từng bắt chước nam sinh uống nước trực tiếp
tại vòi nước, ngồi trên đất cười thiên chân hồn nhiên…Hơn một năm không
chơi bóng, cảm thụ về bóng kém đi rất nhiều, tài nghệ không còn được như trước nữa, nhưng tâm tình vẫn rất vui sướng…
Lạc Thiếu Thừa nhìn động tác dẫn bóng chạy, nhảy lên, đưa bóng vào rổ, nhận bóng, vừa
dẫn bóng vừa chạy của cô cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng chìm…Kỹ thuật bóng của cô so với những nữ sinh khác cũng có thể coi là hiếm
thấy…Thật ra thì có thể yên tâm…Lúc nào đó gọi cô ra sân chơi với mọi
người…
Lê Duyệt đắm chìm trong thế giới của chính mình, cắm
đầu cắm cổ chạy nhảy chơi đùa trên sân bóng, không chút nào lưu ý đến
người nào đó đang ở bên ngoài cho đến khi quả bóng lăn đến chân người
kia. Ánh mắt của cô đi theo quả bóng, “Lạc Thiếu Thừa nhặt giúp quả bóng …” nói được một nữa thì dừng lại, ánh mắt dừng lại trên người Lạc
Thiếu…
“Này, Lạc Thiếu Thừa… Không phải chứ…Như vậy mà cũng
ngủ được…Này!” Lê Duyệt dừng lại, cảm thấy mình cũng có chút mệt mỏi,
liền ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn Lạc Thiếu Thừa ngồi vậy cũng có thể ngủ, thích thú đưa tay đẩy.
“Ư…” Không nghĩ đến thế nhưng anh ta lại ngã về phía cô, hơn nữa lại là té lên trên đùi…Lạc Thiếu Thừa nằm
trên đùi Lê Duyệt tiếp tục mộng đẹp…Này, đây là tình huống gì đây…Hồ ly
đáng chết! Dám đem chân cô làm thành gối đầu! Lê Duyệt ngẩn người, quẫn
bách không biết làm như thế nào cho phải.
Cúi đầu nhìn người đang ngủ say sưa, tóc đen tùy ý xõa ra, không có ánh mắt toan tính
thường này, không có lời nói ác độc, anh ta cứ như vậy an tĩnh dựa lên
người cô, lông mi thật dài theo hô hấp mà rung động…Cô không đành lòng
đánh thức sự yên tĩnh này, cũng không đành lòng đánh thức người đang cực kỳ mệt mỏi dựa vào người cô thức dậy…
Tên ngu ngốc này, mặc ít như thế, lỡ bị cảm thì sao…Lê Duyệt trải qua một phen kịch liệt g