Polaroid
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326274

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

ảng cũng hút điếu thuốc nhưng đều xin phép cô

trước.

Dùng bữa xong mọi người đi hát hò, mãi tận nửa đêm mới

giải tán, chàng nào có xe thì chở một nàng về nhà, Cam Lộ phát hiện, giống như

lúc ngồi trong phòng KTV, Thượng Tu Văn đứng cạnh bên cô, không cố tình nhưng

dụng ý rõ ràng đến nỗi Tiền Giai Tây nháy mắt thật nhanh ra hiệu cho cô.

Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ về nhà, lấy lệ hỏi số điện

thoại của cô, rồi đến cả một tuần sau mới gọi điện cho cô, hẹn cô ra ngoài dùng

bữa. Tiền Giai Tây bình luận việc này như sau: “Vừa nhìn đã biết một tay lão

luyện trong tình trường, rất biết cách điều khiển tâm trạng của con gái.

Nhưng,…” Cô nghiến răng hung dữ, “Anh ta không ngờ gặp phải cậu, chiêu này

không linh rồi.”

Cam Lộ cười: “Cậu đang tâng bốc mình là tay lão luyện

trong tình trường không có đối thủ đấy à?”

“Xì, mới có một mối tình vắt vai, lại còn là mối tình

trong sáng, ngây thơ, mà cậu dám tự sướng thế kia đấy.” Tiền Giai Tây không

chút lưu tình nói, “Nhưng cậu lại có một bản lĩnh vô địch khác, đó là biết kìm

chế cảm xúc. Cái này tớ có yêu mấy lần nữa cũng chẳng học được.”

Cam Lộ cũng có những tâm trạng giống như người khác,

nhưng cô thật sự có thể kìm chế cảm xúc của mình. Bản lĩnh này khiến cô khi đi

học, cho dù chưa chuẩn bị bài học, cũng dám ngồi ở bàn nhất, chứ không né tránh

khỏi tầm mắt của thầy cô; khiến cô lúc cha say bí tỉ có thể không sợ hãi khi

nhìn vào ánh mắt với những tia máu đỏ ngầu và những cử chỉ điên loạn của ông,

cướp lấy ly rượu trên tay ông; cũng khiến cô ứng đối trước những hành động bất

thường của Thượng Tu Văn mà không chút kinh ngạc.

Người khác chẳng có bản lĩnh này như cô.

Tiền Giai Tây sau khi nghe cô nói đã suy nghĩ kĩ càng,

chuẩn bị lấy Thượng Tu Văn, bỗng dưng giận sôi gan: “Cậu dạo này không bị viêm

màng não đấy chứ. Cậu đang còn trẻ phơi phới thế này, lại không chịu áp lực từ

gia đình, có thể từ từ hưởng thụ cuộc sống, mới yêu nhau hơn một năm đã đòi kết

hôn sớm như thế, không phải ngốc lắm sao?”

Cam Lộ đuối lý, không dám mở miệng nói cô và Thượng Tu

Văn đã quen nhau được gần hai năm, nhưng chính thức yêu nhau thì chỉ chưa đầy

nửa năm mà thôi.

Sau khi chia tay với Nhiếp Khiêm, cô và Tiền Giai Tây

từng xuất khẩu cuồng ngôn rằng phải có thêm vài mối tình nữa, hưởng thụ hết sự

chiều chuộng của đàn ông, thỏa sức phung phí tuổi xuân, đến khi 30 tuổi mới

nghĩ đến chuyện kết hôn, nếu như đến lúc đó mà có thể độc lập về kinh tế, sống

độc thân cả đời cũng chẳng hề gì. Quan trọng hơn nữa là, lúc nói những lời này

Tiền Giai Tây đã ngà ngà say, chẳng thể uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, còn cô

thì trước nay không uống giọt rượu nào, ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.

“Hơn nữa cậu lại gả vào nhà có một bà mẹ góa, sau khi

kết hôn phải sống chung dưới một mái nhà. Cậu tiêu đời rồi, cái tay Thượng Tu

Văn đó có gì tốt đâu, kinh doanh nhỏ, chạy BMW cũ rích, quan trọng hơn là cả

ngày mặt mũi lúc nào cũng uể oải, tính cách xem ra không dễ nắm bắt.”

“Anh ấy chín chắn mà, đàn ông chín chắn một chút tốt

chứ sao.”

“Quên đi, một cô nữ sinh không thạo đời mới đi thích

một gã đàn ông lúc nào cũng ra vẻ

cao thâm khó đoán đó. Nam nữ sống với nhau không phải là giải câu đố, lãng phí

thời gian vắt óc đoán biết suy nghĩ của anh ta chi bằng cùng với một người đàn

ông thẳng thắn cởi mở hưởng thụ cuộc sống.”

Cam Lộ thừa nhận Tiền Giai Tây không phải là không có

lý, nhưng lý do để cô đồng ý kết hôn với Thượng Tu Văn thật sự không đơn giản

vì sùng bái sự chín chắn, lý trí của anh. Cô không cách nào giải thích tường

tận, bèn ngoan cố nói: “Tớ đã đủ thẳng thắn cởi mở rồi, tớ và anh ấy bổ sung

cho nhau không phải quá tốt sao.”

“Tớ vốn định giới thiệu Phùng Dĩ An cho cậu, gã trai

này gia cảnh tốt, lại rất thú vị, giữ lấy làm bạn trai thì không còn gì tốt

hơn.Haizzz, trời không chiều lòng người mà.”

Cam Lộ đành lựa lời kết thúc câu chuyện: “Đã là ý trời

thì chúng ta phải thuận theo thôi.” Rồi cười hì hì trước khi cô bạn thân trở

mặt: “Được rồi, không đùa nữa, tớ chỉ bỗng nhiên nghĩ rằng, có lẽ cuộc sống gia

đình ổn định chính là thứ mà tớ đang cần.”

Lý do này chẳng thuyểt phục được Tiền Giai Tây, mẹ của

Cam Lộ, Lục Huệ Ninh, cũng khinh khỉnh ra mặt, bà không để ý đến lời cảnh báo

của cố vấn sắc đẹp, híp mắt nhìn con gái từ trên xuống dưới: “Con nói cho mẹ

biết suy nghĩ thật sự của con khó khăn lắm à?”

“Con nói dối mẹ hồi nào?”

“Đó là con lười nói dối mẹ thôi, trước nay có gì ức

chế về mẹ con đều nói thẳng, với cha con cũng chẳng vòng vo. Thôi được rồi, coi

như mẹ nợ con, mẹ nhận hết. Nhưng kết hôn không phải trò trẻ con, con chưa nghĩ

kĩ mà đã lấy người ta, sau này chỉ có nước mắt thôi con ạ.”

“Dĩ nhiên là con nghĩ kĩ rồi mới nói với mẹ.”

“Cám ơn con đã cho mẹ thể diện, chưa đến nỗi đưa giấy

đăng kí kết hôn ra nói với mẹ, nhưng con đã chăm sóc cha con mười năm nay, khó

khăn lắm ông ấy mới nghĩ thông, tìm một người phụ nữ khác, con mới nhẹ nhõm

được mấy ngày, không tận hưởng cuộc sống cho thỏa thích lại muốn kết hôn với

người đàn ông đầu tiên theo đu