
i hạn
biên chế, hạn chế việc điều động nhân sự chính quy, các giáo viên được nhận vào
dạy thông qua kỳ thi sát hạch thì được kí hợp đồng lao động. Trên lí thuyêt
giáo viên biên chế và giáo viên hợp đồng được đãi ngộ chẳng khác nhau là mấy,
nhưng rất nhiều người xem trọng một suất biên chế, hy vọng có thể dựa vào mối
quan hệ với cấp trên để được nhận vào dạy trong trường. Thường xuyên có nhiều
giáo viên vì việc này mà tìm đến hiệu trưởng, còn Cam Lộ thì là giáo viên cuối
cùng của trường được chuyển biên chế chính thức về đây, tự nhiên trở thành đề
tài cho người khác đòi hỏi quyền lợi.
Cam Lộ quay người bỏ đi, ra đứng ở ban công đầu hành
lang, đối diện với ban công là vườn cây quế phía sau sân trường, lúc đó đang là
mùa thu, hoa quế nở rộ, mùi hương ngọt ngào lan theo làn gió thu mát lạnh thổi
đến xộc vào mũi, cảm giác như mùi hương luồn qua kẽ răng, đầu lưỡi phảng phất
vị ngọt thanh. Dường như chẳng có loài hoa nào như hoa quế, khiến người ta phải
dùng cả khứu giác lẫn vị giác để tận hưởng mùi hương của nó.
Cô đứng tựa vào lan can, tâm trạng không được tốt cho
lắm.
Việc điều động cô trở thành đề tài tranh luận giữa các
giáo viên và lãnh đạo trường cũng luôn là tâm bệnh của cô. Một năm trước, lúc
nhận tờ quyết định điều động, cô ngạc nhiên không kém gì hiệu trưởng của trường
cũ.
Hiệu trưởng tức giận nói: “Tiểu Cam, nếu cô muốn
chuyển công tác, tôi cũng không có gì để nói, nước luôn chảy xuống chỗ thấp,
con người luôn hướng đến chỗ cao hơn, thanh niên sức dài vai rộng muốn có một
tiền đồ rộng mở là một việc hết sức bình thường. Nhưng cô nên báo cho tôi trước
một tiếng để tôi sắp xếp giáo viên khác thay cô, việc đã thế này khiến toàn bộ
công tác giảng dạy bị đảo lộn hết cả.”
Cam Lộ cứng họng, không có cách nào giải thích rõ ràng
bởi chính cô chẳng hề có nhu cầu chuyển đi nơi khác.
Lúc cô vội vã về nhà thì trời đã tối, Thượng Tu Văn và
Ngô Lệ Quân đã ngồi trước bàn ăn, đang dùng bữa tối, nhìn thấy cô về trễ vào
một ngày không phải là cuối tuần đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Cô chìa tờ quyết định
điều công tác ra trước mặt Thượng Tu Văn, yêu cầu anh giải thích. Thượng Tu Văn
cầm lấy xem kĩ càng, chau mày nói: “Cái này không phải anh làm, anh chẳng có
quyền hạn này, cũng không hề có yêu cầu này.”
Ngô Lệ Quân ngồi bên cạnh từ tốn nói: “Chính mẹ đã gọi
điện cho giám đốc Triệu ở Sở Giáo dục, yêu cầu ông ta xúc tiến việc này đấy.”
“Mẹ…” Hai người đồng thanh kêu lên, Thượng Tu Văn có ý
trách móc, Cam Lộ thì tức giận. Thượng Tu Văn đưa tay nắn nắn tay cô, ánh mắt
nhìn cô vỗ về, tỏ ý bảo cô bình tĩnh lại.
Nhưng Ngô Lệ Quân vẫn thản nhiên như không, rõ ràng là
chẳng để tâm đến thái độ của hai người, lạnh lùng nói: “Con dạy học ở cái
trường ngoại ô đó, mỗi tuần về nhà một lần, Tu Văn chỉ còn cách thỉnh thoảng
đến thăm con, ở căn hộ mà con thuê, hai người đều không thuận tiện. Chuyển về
dạy ở trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm, vừa là trường tốt nhất của
tỉnh, con lại có thể sống ở nhà, không phải là rất tốt sao?”
“Dù có tốt thế nào thì mẹ cũng nên bàn bạc với con
trước chứ ạ. Hơn nữa con dạy ở trường hiện tại đang rất vui vẻ, không có ý định
chuyển đi nơi khác.”
Ngô Lệ Quân nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn có chút
giễu cợt: “Được rồi, con không muốn ở chung với mẹ chồng thì thôi vậy.”
Cam Lộ ngơ ngác, Ngô Lệ Quân không chút nể tình tiếp
tục nói: “Đừng tưởng mẹ giống như những bà mẹ chồng khác giữ khư khư con dâu
bên mình, con dâu suốt ngày tìm cách lấy lòng mẹ chồng, mẹ không thích quản
những việc ra sức lấy lòng mất thời gian ấy. Nhưng con dâu nhà này phải có một
công việc đàng hoàng một chút, mẹ cũng không muốn Tu Văn chạy tới chạy lui vất
vả.”
Cam Lộ định mở miệng nói gì đó thì bị Thượng Tu Văn
cướp lời: “Mẹ, chuyện này đáng lẽ mẹ phải bàn bạc trước với Lộ Lộ.”
“Theo mẹ thì việc này chẳng có gì đáng để bàn bạc cả,
người ta chính thức tiếp nhận con cũng là đã rất miễn cưỡng rồi. Giám đốc Triệu
nể mẹ lắm mới ra mặt, lúc đó hiệu trưởng trường mới đồng ý không cần phải dạy
thử, cũng không cần thử việc, nhận thẳng con vào dạy. Bây giờ trường trung học
trực thuộc Đại học Sư phạm tuyển dụng giáo viên yêu cầu phải có học
vị thạc sĩ trở lên đấy, mẹ còn lo con sang đó không đủ năng lực đáp ứng
đòi hỏi của người ta, lúc đó giám đốc Triệu càng khó xử hơn, mẹ đã nói với ông
ấy rồi, nếu quả thật không được thì sắp xếp cho con vào làm trong thư viện
trường hoặc là đổi nghề làm công việc hành chính cũng được.”
Cam Lộ tức run người, cô chỉ biết bà mẹ chồng có địa
vị, quyền lực không nhỏ này không thích cô, không ngờ lại còn xem thường cô đến
nhường ấy. Lúc cô chuẩn bị phát hỏa thì bàn tay Thượng Tu Văn đang nắm tay cô
bỗng siết mạnh hơn, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô có ý cầu khẩn: “Lộ Lộ, ăn cơm
đã rồi hẵng nói.”
Cam Lộ tức giận trừng mắt nhìn anh, anh không hề có ý
tránh né ánh nhìn ấy, cô giằng tay ra khỏi tay anh, sập cửa đi ra khỏi nhà.
Thượng Tu Văn không đuổi theo cũng không khiến cô ngạc
nhiên. Nhìn bề ngoài, mối quan hệ giữa anh và mẹ anh không được thân