thiết cho
lắm, điểm chung giữa hai người là thái độ lạnh lùng, ít cười nói, chuyện trò
như mẹ con nhà khác. Nhưng anh quan tâm đến mẹ anh là điều không phải nghi ngờ,
trước khi kết hôn anh nói với cô rằng, mẹ anh sức khỏe không được tốt lắm, sau
khi cha anh qua đời thì vô cùng cô đơn, e rằng anh sẽ không mua nhà ra ở riêng
được.
Cam Lộ lại có dự định khác nên không để tâm lắm đến
chuyện này, chỉ cười gật đầu.
Thật ra, cô cũng có ý định ra riêng. Cô làm việc ở
trường trung học văn hóa, nơi làm việc gần ngoại thành, cách ngôi nhà to rộng,
đầy đủ tiện nghi của mẹ chồng quả thật rất xa, đi xe buýt đi làm phải đổi tuyến
ba lần mất gần hai tiếng đồng hồ, còn tính chất công việc của Thượng Tu Văn
không thể mỗi ngày đưa đón cô. Vậy là cô có thể danh chính ngôn thuận một tuần
về nhà một lần, có thể tiếp tục ở căn hộ nhỏ trong một khu dân cư cạnh bờ hồ,
căn hộ này có hai phòng, nội thất đầy đủ, chủ nhà đi làm ở tỉnh khác, đồ đạc
trong nhà hoàn toàn mới, cô được người quen giới thiệu, vừa đến xem đã ưng ý
ngay, thỏa thuận thuê trong hai năm. Sống ở đây cô thấy vô cùng thoải mái, nên chẳng
hề có ý định chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn.
Thượng Tu Văn hai ba ngày lại lái xe đến ở với cô,
cuối tuần đón cô về nhà ở một ngày, cả nhà cùng ăn cơm với nhau. Sự sắp xếp này
bảo đảm không gian riêng cho hai người và cô cũng có không gian tự do riêng, cô
căn bản là chẳng hề có ý định thay đổi nó.
Thế nhưng Ngô Lệ Quân rõ ràng là nhìn thấu ruột gan
cô, không muốn cho cô ung dung tự tại ở ngoài thêm một ngày nào nữa.
Thượng Tu Văn gọi điện đến, Cam Lộ liếc nhìn màn hình
điện thoại rồi nhấn phím cúp máy, cô gọi điện cho Tiền Giai Tây, chuông đổ rất
lâu Tiền Giai Tây mới nghe điện thoại, dài giọng nói mình đang hẹn hò, bây giờ
không tiện nghe điện thoại. Cô tức giận gầm gừ ném bốn chữ “trọng sắc khinh
bạn” qua ống nghe, Tiền Giai Tây cười lớn, đáp lại cô bốn chữ: “Như nhau cả
thôi.” Cam Lộ đành ấm ức thừa nhận, sau khi kết hôn, cô đã từ chối rất nhiều
cuộc hẹn với Tiền Giai Tây nên đành bất mãn cúp điện thoại.
Cam Lộ lao vào mua sắm điên cuồng hơn hai tiếng đồng
hồ, vung tay mua liền một lúc mấy bộ quần áo mà thường ngày cô chẳng bao giờ
mặc và một bộ đồ nội y, đến khi mệt nhoài, cô vẫy taxi về căn hộ mà mình thuê.
Cửa vừa mở ra, đèn trong phòng sáng trưng, Thượng Tu
Văn đang thản nhiên ngồi dựa sô pha đọc tạp chí, nhìn thấy cô bước vào liền
cười nói: “Cuối cùng cũng về rồi đấy, đã hết giận chưa?”
Cam Lộ trước nay không để bụng lâu nhưng lúc đó nhìn
thấy Thượng Tu Văn vô cùng bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên
máu nóng ở đâu trào lên, cô chẳng nói chẳng rằng thay giày rồi sải bước vào
phòng ngủ. Thượng Tu Văn đứng dậy, bước qua bàn trà với tay ôm lấy cô.
Anh ôm rất chặt, cô vùng vằng thoát ra, chẳng biết từ
lúc nào cái trạng thái cô giận dỗi anh vuốt ve đã biến thành sự khiêu khích
ngầm lẫn nhau, hai người cứ thế giằng co từ phòng khách vào đến phòng ngủ, đợi
anh đè cô xuống giường, ngón tay, môi lưỡi bắt đầu dạo chơi xuống phía dưới, cả
hai như bị cuốn vào nhau, chìm trong sự cuồng nhiệt của nhau, chút khúc mắc
trong lòng cô hệt như bộ quần áo cô mặc trên người, từng cái một bị vứt xuống
dưới đất…
Trong phòng trở nên yên tĩnh, trên người cả hai lấm
tấm mồ hôi, trong trạng thái mệt nhoài, thả lỏng sau cuộc ái ân, Cam Lộ gối đầu
lên vai Thượng Tu Văn, nằm không nhúc nhích, nhưng trong lòng cô lại nghĩ: Chúc
mừng mày, bốn tháng sau khi kết hôn, lần đầu tiên cãi nhau với chồng, lại cũng
là lần đầu tiên dùng cách thông tục nhất đầy nhục dục để hòa giải.
Từ nhỏ, Cam Lộ đã chứng kiến vô số lần giận hờn, cãi
vã giữa cha và mẹ. Dù sự tức giận của cô đã giải quyết trên giường nhưng cốt
lõi của vấn đề đâu đã được giải quyết, cô lại không có tâm trạng tranh cãi cũng
chẳng còn quyết tâm giữ vững lập trường của mình, nói thế nào thì cô đều thấy
ấm ức. Thể xác thì nhẹ nhàng thoải mái mà sao trong lòng lại nặng nề đến thế,
sự mâu thuẫn này khiến cô muộn phiền.
Thượng Tu Văn dường như nhìn thấu tâm can cô, anh dịu
dàng nói: “Xin lỗi, anh thay mẹ xin lỗi em, việc này quả thật mẹ không đúng.”
“Nhưng anh cảm thấy đó là ý tốt của mẹ, đúng không?”
“Ít ra mẹ cũng không có ác ý, còn như những lời mẹ
nói, đó là tính cách trước giờ của mẹ, anh luôn thông cảm với cấp dưới của mẹ,
mẹ chắc chắn không phải một người lãnh đạo dễ gần.”
“Vậy mẹ có phải là người mẹ chồng dễ gần không?”Dừng
một lát, Cam Lộ buồn bực hỏi.
Thượng Tu Văn siết chặt cánh tay để ở vai cô, để cô
nằm lên anh, mặt đối mặt với anh: “ Thẳng thắn mà nói, mẹ anh không thể khái
quát đơn giản bằng việc dễ gần hay không. Mẹ không hề hà khắc, không hay tính
toán chuyện gia đình, nhưng tính cách của mẹ mạnh mẽ. Tháng trước có một hôm
anh ở đây với em, mẹ bị lên cơn đau tim đột ngột, mẹ gọi điện cho thư kí của
mình để đưa đi bệnh viện mà không gọi cho anh, ngày hôm sau anh mới biết.”
Cam Lộ kinh ngạc: “Sao anh không nói với em? Em đáng
lẽ phải đến thăm mẹ chứ.”
Thượng Tu Văn thở dài: “Kiểm tra rồi, không có tr
