
của Ngô Xương Trí. Ngô Xương Trí có hai gái một trai,
Ngô Úy là con thứ ba, lớn hơn Thượng Tu Văn 3 tuổi, giữ chức phó tổng giám đốc
trong công ty Húc Thăng, lái chiếc Porsche 911 hoành tráng, rất được chú ý ở
địa phương.
“Em thấy ngày nào anh cũng nói sắp cai rượu, rồi lại
viện đủ lý do uống càng lúc càng nhiều.”
Thượng Tu Văn cũng cười: “Ừ, người trong giang hồ
không thể tự mình quyết định được mà, anh không biết đến lúc nào mới có thể tự
do.”
Cam Lộ biết câu này của Thượng Tu Văn không chỉ đơn
giản là thoái thác trách nhiệm, cha cô cũng từng một thời là con sâu rượu, cho
nên cô rất dị ứng khi bên cạnh mình lại xuất hiện thêm một con sâu rượu nữa.
Nhưng Thượng Tu Văn thật ra không phải là người thích uống rượu, cô nhiều nhất
chỉ thấy người anh phảng phất mùi rượu, nhưng tiếp khách thì không còn cách nào
khác, chỉ có thể giữ để không say mèm, anh là người dù trong bất cứ hoàn cảnh
nào cũng không thể mất kiểm soát bản thân.
“Vậy chút nữa anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé.”
“Anh chợt nhớ ra, ngày mai là kỉ niệm hai năm ngày
cưới của chúng ta, em muốn chúc mừng thế nào đây?”
“Di động của anh nhắc nhở anh chứ gì?” Cam Lộ ban đầu
rất cảm động khi ngày sinh nhật của cô, kỷ niệm ngày cưới Thượng Tu Văn đều
nhớ, nhưng sau đó mới hiểu ra tất cả chẳng qua chỉ là tiện ích báo ngày giờ
trên di động, cô chỉ còn nước dở khóc dở cười.
“Chán thật, anh chẳng còn gì thú vị trong mắt em nữa
rồi.”
“Em không bận tâm là có thú vị hay không, hơn nữa em
thấy những người quá thú vị sẽ chẳng bằng lòng với một mình vợ họ.”
Thượng Tu Văn cười thành tiếng: “Đây là lời nhắc nhở
anh tự biết lo liệu đấy à?” Anh đang định nói tiếp thì đột nhiên dừng lại,
tiếng nữ MC vọng ra từ ti vi truyền đến rõ mồn một: “Bây giờ xin mời cô Hạ Tĩnh
Nghi, phó tổng giám đốc Tập đoàn Tỷ Tần bước lên sân khấu.”
Cam Lộ cảm nhận rõ sự im lặng ở đầu dây bên kia, đúng
lúc đó, cửa lớn bật mở, Ngô Lệ Quân đứng ngay cửa, bà không thay giày ngay,
gương mặt thảng thốt nhìn trừng trừng vào màn hình ti vi qua chiếc gương gắn ở
bậu cửa. Hiệu ứng của vở kịch này không phải do Cam Lộ cố tình sắp đặt, càng
không phải là thứ cô muốn nhìn thấy. Cô nghĩ, quả nhiên có gì đó không bình
thường.
Một cô gái trẻ mặc trang phục màu kem, thân hình cao
ráo cân đối nhanh nhẹn bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Lý Tư Bích, ống kính
chuyên dụng hướng thẳng vào mặt cô, đó là gương mặt khiến người ta nhìn rồi thì
khó mà quên đi được, mái tóc đen nhánh búi cao, để lộ chiếc cổ đầy đặn trắng
ngần, đôi mắt tròn, sáng như mắt mèo, xương gò má hơi nhô cao, sống mũi cao kết
hợp với đôi môi mỏng khiến gương mặt cô tuy không đẹp theo quan điểm thẩm mỹ
truyền thống nhưng lại sáng sáng sủa, thanh thoát, thu hút người đối diện, đứng
cạnh một Lý Tư Bích với gương mặt tiêu chuẩn của người đẹp, mặc dù chiếc đầm dạ
hội để lộ vai trần, rõ ràng không hề kém cạnh.
Khi Lý Tư Bích hỏi Tập đoàn Tỷ Tân đang sắp đầu tư
nguồn vốn lớn vào thành phố, Hạ Tĩnh Nghi trả lời bằng tiếng Phổ thông chuẩn,
lưu loát, ca ngợi môi trường đầu tư lý tưởng cùng tầm nhìn xa trông rộng, chính
sách hỗ trợ của lãnh đạo thành phố J, bày tỏ lòng tin đối với sự phát triển của
thành phố trong tương lai.
“Con xem cái chương trình tẻ nhạt này làm gì?” Ngô Lệ
Quân nghiêm nghị hỏi.
“Giết thời gian thôi ạ.” Cam Lộ hờ hững trả lời.
Ngô Lệ Quân không nói gì nữa, thay giày rồi đi thẳng
vào phòng mình. Tiếng của Thượng Tu Văn có chút mỏi mệt đầu dây bên kia: “Lộ
Lộ, em muốn hỏi anh gì thế?”
Cam Lộ nghĩ, đây là cách điển hình Thượng Tu Văn đối
mặt với các vấn đề: “Anh cảm thấy có gì em nên biết mà em lại không biết
không?”
“Em trước giờ không chất vấn chuyện cũ như những người
phụ nữ khác, anh nghĩ em là người độ lượng, không để bụng.”
“Em thật sự không để bụng chuyện quá khứ, nhưng quá
khứ lại đang xuất hiện trước mắt.”
“Hạ Tĩnh Nghi là bạn gái cũ của anh, lúc anh quen em,
anh đã chia tay với cô ấy ba năm rồi. Những việc khác, đợi ngày mai anh về rồi
nói, em đi ngủ sớm đi.”
Trên màn hình ti vi Hạ Tĩnh Nghi thong thả đi xuống,
trong tiếng nhạc sôi động, một đoàn ca múa bước lên sân khấu, ống kính lia khắp
hiện trường, phía dưới đầy nghẹt khán giả đang hò hét, tay không ngừng vẫy cây
phát ra đủ thứ ánh sáng.
Cam Lộ nhìn màn hình ti vi, trong lòng hỗn loạn. “
Những việc khác”, sẽ là một sự thẳng thắn hay là một lời biện hộ? Cô rất ghét
phải suy đoán lung tung như vậy, nhưng lại không có cách nào thuyết phục mình
quên đi chuyện này.
Tiếng nhạc sôi động dĩ nhiên không giúp cho cô bình
tâm trở lại, cô lấy remote bấm tắt ti vi, căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng
như mọi khi. Cô đưa mắt nhìn căn phòng khách rộng lớn, lại rơi vào trạng thái
như đang ở nhà người lạ. Dĩ nhiên cô không tham gia bài trí căn phòng này, đồ
nội thất đều chẳng có chút gì là hợp với cô, cô thật sự rất khó có cảm giác đây
là nhà của mình.
Cô thu dọn đồ đạc lên lầu, đang tắm thì tiếng chuông
điện thoại lại reo lên, lần này là số điện thoại nhà cha cô.
“Cha, có chuyện gì không?”
Ông Cam ngập ngừng nói: “Lộ Lộ