
“Cậu làm việc
đi, tớ đi ngủ trước đây.”
Tiền Giai Tây rất thường thức khuya, ngủ muộn
dậy muộn đã thành thói quen, đến khi đèn ngoài phòng khách tắt hẳn
thì đã là nửa đêm rồi.
Bóng tối và cô đơn chẳng giúp được gì cho Cam
Lộ, cô nằm bất động, thân thể mệt mỏi đến mức chuyển mình cũng
không có sức lực, mắt thì muốn díp lại nhưng đầu óc cô lại chẳng
chịu hợp tác, rất nhiều suy nghĩ cứ lần lượt xuất hiện trong đầu
cô, lởn vởn như những bóng ma lượn lờ không thành hình thành dáng
nhưng chẳng thể xua tan.
Đến gần sáng, cô mới chìm vào giấc ngủ mộng mị,
mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh, tiếng chuông báo thức từ điện
thoại vừa vang lên, cô liền mở mắt ngồi dậy, mặc quần áo xong nhón
chân nhẹ nhàng đi đánh răng súc miệng, sau đó mở cửa đi làm.
Hôm nay là ngày học sinh đến báo danh, trường
trung học trực thuộc đại học sư phạm là trường nội trú nên học sinh
cần mang theo hành lý đến ký túc xá, rất nhiều phụ huynh đưa con
đến, những gia đình lắm tiền nhiều của thì khỏi phải nói. Rất
nhiều loại xe dàn hàng đậu trước cổng trường, giao thông cứ đến hẹn
lại lên mỗi năm hai lần báo danh đều ùn tắc nghiêm trọng, các bác
tài mất kiên nhẫn nhấn còn liên hồi, làm cho đoạn đường vốn dĩ yên tĩnh
mới sáng sớm đã huyên náo chưa từng có.
Cam Lộ xuống xe buýt đi bộ vào trường, chốc chốc có
học trò cũ chào cô: “Chào buổi sáng cô Cam” hoặc là “Chúc cô Cam năm mới tốt
lành”, cô hồn để tận đẩu đâu, cũng gật đầu theo thói quen đáp lại.
Đang định bước vào cổng trường thì một cánh tay
đột nhiên vươn tới, nắm chặt lấy cánh tay cô, bước chân cô vốn nhẹ tênh không
chút sức lực, hơi khựng lại một chút nhưng chưa kịp quay đầu lại thì trong
khoảnh khắc, một vòng tay rắn chắc ôm choàng lấy cô.
Đó là cái ôm mà cô vô cùng quen thuộc, từ cách xiết
chặt cho đến mùi cơ thể, mặt cô áp vào tay áo vest màu xám đậm trước mặt, thậm
chí chất vải cô cũng không xa lạ, cô vừa nuốt tiếng kêu khẽ vào trong thì nghe
xung quanh vọng đến tiếng xì xào của học sinh, không chỉ một, mà râm ran không
ngớt, bất giác cảm thấy lúng túng, hoang mang mà dùng sức vùng ra.
Nhưng Thượng Tu Văn chỉ hơi thả lỏng ra một chút, sửa
thành một cánh tay ôm lấy vai cô, cô vùng thoát ra thì bắt gặp ánh mắt đang
nhìn mình của phó hiệu trưởng Vạn và trưởng bộ môn đang đứng trước cổng trường
đón học sinh đến báo danh, vẻ mặt hai người không chút tán thành; cô quét mắt
nhìn quanh, người xung quanh đang nhìn cô quả không ít, học sinh nam nữ phấn
khích chỉ trỏ, phụ huynh đi theo dĩ nhiên cũng rất lấy làm ngạc nhiên.
Trước giờ cô chưa gây ra điều tiếng gì ở nơi làm việc,
dù trấn tĩnh thế nào mặt cô cũng từ từ đỏ lên, lúng túng như gà mắc tóc. May mà
trưởng bộ môn đằng hắng một tiếng, giải vây giúp cô: “Cô Cam, bệnh cảm đã đỡ
chưa.”
Cam Lộ miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, đang định nói
thì Thượng Tu Văn đã mở miệng trước: “Cô ấy vẫn còn mệt nặng, không ăn sáng,
lại không muốn xin nghỉ phép, nói hôm nay công việc ở trường rất nhiều, tôi
thật không yên tâm, nên đến đây xem sao.”
Giọng nói của Thượng Tu Văn thành khẩn mà thận trọng,
cùng với cử chỉ ân cần của anh lúc nãy, phó hiệu trưởng Vạn nhìn gương mặt tiều
tụy, nhợt nhạt của Cam Lộ, bèn cười khoan dung: “Vợ chồng trẻ yêu thương nhau
mà, cậu dẫn cô Lộ đi ăn chút gì đi, hôm nay căn tin trường chưa mở cửa.”
Cam Lộ không muốn đứng trước cổng trường tiếp tục làm
trò cười, đành đi theo Thượng Tu Văn đến quán đậu nành Vĩnh Hòa ngay ngã tư
trước mặt.
Họ đi ngược với dòng người đang ùn ùn kéo vào trường,
bước đi không nhanh lắm, Thượng Tu Văn nhìn cô: “Sắc mặt em không được tốt lắm,
hay là xin nghỉ phép về nhà nghỉ ngơi đi.”
Cam Lộ lắc đầu đến khúc rẽ bỗng khựng lại: “Ở buổi họp
báo em hỏi anh trước, sau đó lại ra tay tát anh, làm bẽ mặt anh; hôm nay anh
chạy đến trường diễn tuồng tình cảm, coi như phục thù rồi. Có thể về được
chưa?”
Thượng Tu Văn sa sầm mặt: “Em cho rằng anh đến đây để
đem em ra làm trò cười cho thiên hạ sao? Em lại không chút nghĩ đến từ hôm qua
đến hôm nay anh lo lắng đến mức độ nào. Anh chạy
đến sân bay, vừa kịp chuyến bay, gọi em không được, đành về trước rồi tìm em
sau. Hôm nay đến trường nếu không gặp được em, anh đã chuẩn bị tối nay đến
trước cửa nhà Tiền Giai Tây đợi rồi.”
“Đừng khoa trương sự lo lắng của anh như vậy, không
phải anh đã sớm đoán được em đang ở chỗ Tiền Giai Tây sao? Với mức độ lý trí
của anh, anh chắc nghĩ buổi sáng chạy đến dỗ dành em một chút là được rồi chứ
gì. Huống hồ” Cam Lộ cười buồn, “Em hình như trước nay luôn tỏ ra rất dễ dỗ
dành, chỉ cần một cái ôm một cái hôn là em sẽ tự động giải thích thay anh tất
cả, thậm chí không cần anh phải phí sức tốn lời đúng không?”
“Không, anh đã chuẩn bị để giải thích tường tận với
em, cầu mong em tha thứ.”
“Em có thể tha thứ gì cho anh chứ? Anh chẳng lừa em,
quá lắm cũng chỉ là không kể hết toà