
cuối cùng không thể nén được nữa bèn nói: “Tiểu thư, nếu cô không khỏe, tôi có
thể đưa cô đến bệnh viện.”
“Tôi không sao.”
“Nếu có tâm sự, thì tìm bạn bè trò chuyện, cứ như thế
này không phải là cách.”
Sự quan tâm đến từ một người xa lạ khiến cô càng chua
chát, cô miễn cưỡng cười: “Cám ơn chú, dừng xe ở đây được rồi.”
Thành phố xa lạ, đường phố xa lạ, Cam Lộ hoàn toàn
không biết đi đâu về đâu, cô lê bước chân vô định, ở mỗi ngã tư đều có biển chỉ
dẫn, tên đường, cô phát hiện thì ra đường
sá ở thành
phố lớn trong nước đều được đặt tên giống nhau, thành phố W cũng
giống thành phố nơi cô sống, cũng có đường Thượng Hải, đường Nam Kinh, đường
Thiên Tân, đường Trung Sơn...
Không chỉ tên đường, cảm giác thành phố cũng có bộ mặt
huyên náo, phồn hoa giống như vậy, hai bên đường các biển quảng cáo san sát
nhau, nhà cửa mới cũ, cao thấp đan xen, hình như vẫn chưa được quy hoạch kỹ
càng, trên đường xe cộ qua lại như mắc cửi, xe đạp điện, xe máy chen vào giữa
các làn xe ô tô vô cùng nguy hiểm, người đi bộ tất bật, vội vã.
Lần đầu tiên cô phát hiện, cô thà mất phương hướng như
thế này cũng không muốn quay trở về nơi cô sinh sống, đối diện với cục diện
phức tạp và khó xử.
Đi mệt rồi, hai chân cô nặng như đeo chì, đúng lúc đó
cô nhìn thấy bên đường
có một công viên mới mở, bèn rẽ vào. Công viên không lớn lắm, buổi chiều mùa đông
tiết trời trong xanh, bên trong không quá nhiều
người, đâu đó vọng lại tiếng hát í a, một nhóm người tập trung trong một cái
đình nhân tạo bên bờ hồ, hồ cầm, nhị hồ, thanh gỗ, thanh gõ, chiêng đều đủ cả,
đang biểu diễn, múa hát tự vui với nhau.
Cam Lộ ngồi xuống một chiếc ghế đá bên hồ nhỏ, duỗi
đôi chân tê nhức, gió thổi làm những chiếc lá vàng còn sót lại trên
ngọn cây xào xạc, vài chiếc chao lượn rồi rơi xuống mặt hồ, khiến mặt hồ xanh
sẫm tĩnh lặng gợn lên vô số vòng tròn nước đồng tâm, cứ thế lan ra, tiếng hát
kinh kịch rõ ràng, cao vút vọng đến tai cô.
Cô chưa bao giờ yêu thích môn nghệ thuật quốc hồn quốc
túy này, chưa bao giờ nghe toàn bộ một vở kinh kịch nào, dĩ nhiên không biết
đây là trích đoạn của vở nào. Cô nghe mà như không nghe, đột nhiên nhận ra mình
dường như bị thế lực kỳ lạ bên ngoài điều khiển, không tự chủ được mình rơi vào
một nơi xa lạ, trong phút chốc đoạn tuyệt hẳn với cuộc sống cũ.
Cả người cô dường như đã không còn chút sức lực, ánh
tịch dương chiều xuống mang theo chút
hơi ấm yếu ớt, nhưng
tận sâu thẳm trái tim cô chỉ toàn là băng giá.
Cam Lộ đi chuyến bay cuối cùng trong ngày, bây
giờ đã là đêm khuya, hành khách đi cùng chuyến này không nhiều, ai cũng
mệt mỏi, đờ đẫn.
Cô xuống máy bay ra ngoài đón taxi, tài xế hỏi
cô về đâu, cô lại một lần nữa cảm thấy không có nơi nào để về, đành
bảo ông ta cứ chạy đi, sau đó lấy điện thoại ra mở máy, không để tâm
đến tín hiệu không ngừng báo có tin nhắn, gọi cho Tiền Giai Tây.
Tiền Giai Tây kêu toáng lên: “Cậu ở đâu đấy? Cậu
làm tớ sốt ruột chết được. Điện thoại thì không mở, hồi chiều
chồng cậu gọi điện cho tớ, hỏi tớ có gặp cậu không.”
“Tối nay tớ muốn tìm một nơi để ở, chỗ
cậu có tiện không? Nếu không tớ ở khách sạn cũng được.”
“Giữa chúng ta còn phải hỏi điều này sao? Cậu
đến ngay đi.”
Cam Lộ thở phảo: “Anh ấy có hỏi nữa thì cậu
cứ nói không gặp tớ là được rồi.” Cô nói với tài xế taxi địa chỉ
nhà của Tiền Giai Tây, tiện tay xóa tất cả các tin nhắn chưa đọc rồi
tắt nguồn.
Tiền Giai Tây sống ở một chung cư cao tầng cách
đài truyền hình không xa, một phòng ngủ một phòng khách, chỗ ở quả
thật không lớn lắm, lại thêm cô bình thường lười dọn dẹp, nên trông
rất lộn xộn. Cam Lộ vào nhà, dẹp đống quần áo trên ghế sô pha sang
một bên ngồi xuống, mệt mỏi nói: “Đừng hỏi gì hết, Giai Tây ạ, tớ
mệt lắm rồi.”
Tiền Giai Tây dù có một bụng nghi vấn cũng
đành nén lại, lấy áo ngủ đưa cho cô: “Vậy cậu đi tắm rồi đi ngủ đi,
nhìn mặt cậu kìa, thật chẳng còn thần sắc gì nữa.”
“Tớ ngủ ở sô pha là được rồi.” Cam Lộ biết
giường của Tiền Giai Tây nhỏ, càng biết tối nay mình sẽ trằn trọc
không ngủ yên nên không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn.
“Cậu vào giường ngủ giùm tớ cái, tớ còn việc
phải làm, chưa biết lúc nào mới ngủ.”
Phòng khách nhà Tiền Giai Tây kiêm luôn cả phòng
ăn và phòng làm việc, lúc này ở một góc máy tính đang mở, Cam Lộ
cũng chẳng cần khách khí với cô, ngồi thêm một lát mới cố vực dậy
tinh thần đứng lên đi tắm.
Lúc cô bước ra, Tiền Giai Tây đã ngồi trước màn
hình máy tính, quay sang nói: “Chồng cậu hình như có linh cảm, vừa
mới gọi đến, tớ không hề nói gì, nhưng anh ấy thì dặn tớ để cậu
nghỉ ngơi.”
Cô cười buồn lắc đầu, dĩ nhiên biết năng lực
phán đoán mạnh mẽ của Thượng Tu Văn từ trước đến nay: