pacman, rainbows, and roller s
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329304

Bình chọn: 7.5.00/10/930 lượt.

ợng Tu Văn đành cùng họ lên xe

đi đến Cục Quản lý tài sản quốc hữu tỉnh.

Khó khăn lắm mới đàm phán xong, tài xế lái xe

chở anh ra sân bay, anh tìm lịch trình bay, chuyến bay giữa hai thành

phố một ngày có đến mấy chuyến, gọi điện cho Cam Lộ, máy cô vẫn

tắt nguồn. Anh không thể nghĩ gì hơn, đành bước vào cửa hải quan, Hạ

Tĩnh Nghi đột nhiên xuất hiện từ phía sau, gọi tên anh.

Anh đứng lại, ánh mắt sắc sảo nhìn cô :

“Vợ tôi đâu ?”

Hạ Tĩnh Nghi xua tay kèm theo nụ cười: “Xin lỗi,

Tu Văn, cô ấy nằng nặc đòi xuống xe, em không thể làm trái ý cô ấy,

em đoán cô ấy đã về trước rồi.”

Anh hơi gật gù: “ Cám ơn em đã dụng tâm sắp xếp

màn kịch ngày hôm nay.”

“Đừng khách sáo. Nhưng em ngay từ đầu đã không

định đối chọi với anh. Lẽ ra có thể tránh được những chuyện này,

nếu anh sớm nói cho em biết vai trò thật sự của anh ở Húc Thăng.”

“Tĩnh Nghi, anh trước nay chưa hề có ý định hỏi

em về thời gian ở Tỷ Tân.”

Mặt Hạ Tĩnh Nghi đột nhiên trắng bệch: “Anh

muốn ám chỉ điều gì ?”

“Anh không cần phải ám chỉ gì cả. Sau khi đường

ai nấy đi, kết cục tốt nhất vẫn là để cho quá khứ ngủ yên.”

Hạ Tĩnh Nghi lấy lại bình tĩnh: “Bây giờ chúng

ta đều đã trèo lên lưng cọp rồi. Anh đã công khai tiếp quản Húc Thăng

như vậy, e rằng chúng ta không thể nào để cho quá khứ ngủ yên được

rồi.”

“Tĩnh Nghi, anh có thể khẳng định, việc sáp

nhập này không thuận lợi như là em tưởng, sách lược của anh đối với

Húc Thăng cũng không dễ nhúng tay vào như em tưởng.”

“Cái xưởng luyện thép bé tí ấy trước giờ chỉ

là một trong những mục tiêu của em mà thôi, nhưng anh sao có thể nghĩ

được Tỷ Tân có hứng thú với Húc Thăng thế.”

“Thiếu Côn nói anh ấy không hề liên lạc với em,

em vừa nghe đến Brazil đã nghĩ ngay đến anh ấy. Vậy thì ít nhất em

cũng hiểu rất rõ khâu thu mua nguyên liệu của Húc Thăng, chỉ muốn sáp

nhập xưởng luyện thép thì không cần mất nhiều công sức như vậy.”

Hạ Tĩnh Nghi cười: “Xem ra cuộc sống gia đình

tầm thường mấy năm nay vẫn không làm anh đần độn hoàn toàn. Sau này

cơ hội gặp mặt của chúng ta còn rất nhiều, tiện thể nói cho anh

biết, chủ tịch Trần, ông chủ em, tuần sau sẽ đến thành phố J, gặp

mặt thị trưởng Khổng, tin rằng chuyện sáp nhập xưởng luyện thép sẽ

có kết quả nhanh thôi. Còn tiếp sau đó thế nào, mọi người cứ chống

mắt chờ xem.”

Thượng Tu Văn cũng cười, một nụ cười lạnh

lùng: “Thì ra hàng loạt sự sắp đặt của em đều rất kín kẽ, anh còn

nghĩ rằng, em ngồi vào được vị trí ấy, thật sự đã thích nghi với

các nguyên tắc trên thương trường, có thể làm bất cứ việc gì mà mặt

cũng không biến sắc. Nhưng em vẫn hấp tấp như xưa, không thể đợi cờ

đến tay mình mới phất khiến cho người khác kinh ngạc, trước đây hành

động này có thể noi là có chút trẻ con, rất thú vị. Bây giờ vẫn như

thế, chẳng có lợi gì cho em cả.”

Hạ Tĩnh nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Đúng vậy, anh

luôn là người hiểu tính của em nhất, hơn nữa bây giờ còn lấy một

người tính cách hoàn toàn trái ngược em làm vợ, xem ra anh cũng rất

phản cảm đấy.”

“Tĩnh Nghi, đây cũng là sự cố chấp mà anh không

thể hiểu nổi của em. Hình như em trước sau đều cho rằng anh làm gì

cũng là vì để xóa đi sự tồn tại của em. Thực ra, chúng ta đã chấm

hết từ lau rồi, cũng hoàn toàn thoát ra khỏi cuộc sống của nhau.

Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ, anh lấy Lộ Lộ chỉ vì anh yêu cô ấy

ư ?”

Cô ta trừng mắt nhìn Thượng Tu Văn, rất lâu,

khóe miệng nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng : “Đi mà làm thánh

với vợ anh ấy, thử xem qua ngày hôm nay, còn có thể thuyết phục cô

ta: Anh thật ra dùng một cách đặc biệt để yêu em nữa không. Theo em

thấy, đầu óc cô ta không đơn giản, không dễ dỗ dành đâu.”

“Anh hoàn toàn tin vào năng lực phán đoán của

cô ấy. Chúng ta gặp sau vậy.”

Hệ thống loa phát thanh báo đến giờ lên máy

bay. Hai người họ một trước một sau bước vào, ngồi ở vị trí cách xa

nhau, không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Máy bay hạ cánh, Thượng Tu Văn lại gọi cho Cam Lộ, máy

vẫn tắt.

Anh bắt đầu suy nghĩ những nơi cô có thể đến. Với sự

chăm sóc và bảo vệ từ tinh thần đến vật chất của cô đối với cha mình, cô không

thể giống như những người phụ nữ bình thường khác, giận dỗi là quay về nhà cha

mẹ để khóc lóc than thở rồi ở đó luôn. Nhưng anh vẫn gọi cho ông Cam trước, hỏi

thăm cha vợ, chỉ nói mình mới đi công tác về, Tết không đến chúc Tết ông được

thành thật xin lỗi, quả nhiên ông Cam luôn miệng nói không sao, công việc quan

trọng mà, bảo anh hôm nào rảnh rỗi cùng Cam Lộ đến ăn cơm.

Anh