
xuống đây.”
Lúc đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Hạ Tĩnh
Nghi vang lên, cô ta một tay giữ vô lăng, một tay cầm lên xem, cười rồi hờ hững
ấn nút nghe: “Chào anh, Tu Văn.”
Cái tên lọt vào tai Cam Lộ, phảng phất như có tiếng
ong ong hồi đáp lại, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, không biết đầu dây bên kia
nói gì chỉ nghe thấy Hạ Tĩnh Nghi cười cười nói: “Thượng phu nhân ấy à, hiện
đang ngồi trên xe em. Đợi em hỏi cô ấy xem có muốn nghe điện thoại của anh
không.”
Cô ta đưa di động đến trước mặt Cam Lộ, Cam Lộ thờ ơ
không đếm xỉa, điện thoại của cô đã tắt máy từ lúc lên máy bay, lúc này dĩ
nhiên càng không muốn nghe cuộc điện thoại này.
Hạ Tĩnh Nghi không hề ngạc nhiên nhún vai, thu tay
lại, nói với giọng tiếc nuối: “Xin lỗi, Tu Văn, em nghĩ vợ anh hiện tâm trạng
không được tốt cho lắm,hình như không muốn nói chuyện.” Dừng
một lát, cô ta nói, “Em là công dân tuân thủ pháp
luật, không đi làm những chuyện như thế. Thượng phu nhân là do em mời đến, em
dĩ nhiên có trách nhiệm tiễn cô ấy về. Đúng, em đang đưa cô ấy ra sân bay,
chẳng lẽ anh không thể tin em sao?”
Không biết Thượng Tu Văn nói gì, cô ta cười lớn một
lần nữa: “Không không không, Tu Văn, em không nói gì với cô ấy nữa, niềm vui
đến quá nhiều e không tốt. Em đoán chuyện
hôm nay đã đủ cho cô ấy tiêu hóa rất lâu rồi, người vợ bé bỏng tội nghiệp, bị
anh giấu kín như vậy. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nhìn anh trong cái văn
phòng rách nát của công ty An Đạt, em cũng suýt chút nữa bị lừa rồi, cứ nghĩ
anh thất thế, anh diễn tài quá đi chứ.”
Hạ Tĩnh Nghi buông điện thoại xuống, nhìn về phía
trước, nhẹ nhàng nói với Cam Lộ: “Tôi đưa cô ra sân bay nhé, chồng cô chắc cũng
đuổi đến đó chờ cô đấy.”
“Xin cô dừng xe ở đây, để tôi xuống.”
“Để cô một mình ở đây sao được, tôi đã hứa với Tu Văn
rồi...”
“Cô còn muốn xem thêm tuồng hay à, cô Hạ,” Cam Lộ
ngắt lời cô ta, “Cô đâu cần phải gấp
gáp, bày binh bố trận, tốn kém đưa tôi đến đây, thật ra chỉ cần
ngồi yên quan sát, tin rằng sắp tới cũng có thể thỏa
mãn đam mê thích xen vào chuyện người khác của cô. Nhưng cô lại bày tỏ cái ý đồ
này quá lộ liễu, nên không ngờ đến tôi có thể không thỏa mãn cái thứ vui xấu xa
của cô đúng không?”
“Cái này không do cô quyết định, tôi đoán cho dù cô có
muốn hay không thì tôi vẫn có thể xem được rất nhiều tiến triển thú vị.”
“Người và chuyện khác tôi không thể khống chế, nhưng
nếu tôi đến ngay bản thân mình cũng khống chế không nổi thì bị người khác lấy
ra làm trò cười cũng thật đáng đời.”
“Trước đây tôi cũng tự tin giống cô bây giờ vậy, nhưng
sau đó phát hiện ra con người không thắng nổi số mệnh, có lúc, chúng ta cũng
chỉ đành cúi đầu trước số phận.”
“Cô tự cho mình là hóa thân của số mệnh ư?” Cam Lộ
nhướng mày cười nhạt, “Tôi mà có chút tâm trạng, có lẽ cũng cần phải nói với
cô: Cám ơn cô cô Hạ, cô đã giúp tôi nhìn thấy một người chồng ngoài sức tưởng
tượng của mình, anh ấy có lẽ có chút sở thích kỳ quái, thích giấu tài sản của
mình, nhưng không hề gì, bây giờ tôi đã biết rõ, sau này tôi sẽ giữ anh ấy chặt
hơn.”
Cô nhìn thấy thái độ khó coi của Hạ Tĩnh Nghi, cũng
buông tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp trong xe. Nhưng tinh thần cô đang bị
kích động, tiếng cười hơi khàn đục, cô chỉ có thể cố
gắng điều chỉnh lạihơi thở của mình.
Hạ Tĩnh Nghi liếc nhìn cô một
cái, đăm chiêu: “Nếu cô làm
được như vậy thì cần phải thuyết phục
mình thỏa hiệp, theo
kinh nghiệm của cá nhân tôi, thỏa hiệp là một quá trình
không hề dễ dàng,
hơn nữa thỏa hiệp chưa chắc đã đem
lại kết quả như cô mong
muốn.”
Cam Lộ đành thừa nhận, đối phương nói không sai
chút nào, cô đã không
thể thỏa hiệp nữa rồi. “Tôi mệt rồi, không
muốn chơi trò chơi thiểu năng này nữa. Dùcô có
ý định gì với Thượng Tu Văn, đó là chuyện
của hai người, chẳng liên quan gì đến tôi. Vui lòng dừng xe lại ngay lập tức.”
Hạ Tĩnh Nghi cho xe tấp vào bên đường, Cam Lộ định mở
cửa xuống xe thì Hạ Tĩnh Nghi nói: “Nóithực, sau khi tôi và Tu Văn không còn có
thể nữa, anh ấy chung sống với ai tôi cũng chẳng cần
quan tâm. Hai người các người nếu đi đến đường cùng, tôi nghĩ đối với anh ấy mà
nói cũng chẳng thể coi là tiếc nuối gì; cô quyết định ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn tiếp tục
chung sống với anh ấy, tôi cũng không buồn cho cô.” Cô ta hất cằm, căn bản là
không nhìn Cam Lộ, “Dù sao bây giờ cuộc sống của mọi người cũng đã thương tích
đầy mình, vậy là đủ rồi.”
Cạm Lộ chẳng để ý đến cô ta, mở cửa bước xuống xe, gần
như không suy nghĩ gì đi xuyên qua màn xe dày đặc qua đường, vẫy một chiếc
taxi.
Tài xế taxi hỏi cô đi đâu, cô do dự một lát, vốn dĩ
định nói sân bay nhưng nhớ ra Thượng Tu Văn chắc chắn đã đuổi kịp đến đó, hiện
giờ cô quả thực khôngmuốn gặp anh, lại
cũng không biết đi đâu ở thành phố này:
“Đi loanh quanh thành phố.”
Yêu cầu dị thường này khiến người tài xế trung niên
bối rối, nhưng ông vẫn cho xe chạy, theo yêu cầu của cô đi lòng
vòng hơn nửa giờ đồng hồ, thi thoảng nhìn
gương mặt trắng bệch, xụi lơ của vị khách ngồi ghế phía sau qua kính chiếu hậu,