Insane
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329242

Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.

, có vấn đề gì chúng ta sẽ

nói sau được không?”

Cam Lộ vẫn không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Thượng

Tu Văn, cách nhau bởi mấy hàng ghế ký giá đang phấn khích theo dõi hai người,

dưới cái nhìn của Cam Lộ, ánh mắt Thượng Tu Văn trở nên phức tạp, đôi môi mím

lại từ nãy giờ cuối cùng cũng mở ra: “Lý do của tôi thuần túy thuộc về cá nhân,

không liên quan gì đến việc kinh doanh của công ty.”

Khóe miệng Cam Lộ từ từ nhếch lên cười nhạt, nói từng

chữ một: “Tốt, tôi rất hài lòng với câu trả lời này, không còn câu hỏi nào

nữa.”

Dưới hàng trăm con mắt đang theo dõi cô, cô quay người

ngạo nghễ bỏ đi.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Thượng Tu Văn đột

ngột đứng dậy, bước nhanh xuống đuổi theo ra ngoài.

Cam Lộ đi như chạy, Thượng Tu Văn đuổi đến chỗ thang

cuốn mới kéo cô lại: “Lộ Lộ, sao em lại đến đây?”

Cam Lộ không nhìn anh, chỉ nhìn

sảnh khách sạn hiện ra mỗi lúc một gần phía trước mặt: “Em không đến, chẳng lẽ

lại đợi anh gọi điện, xem báo ngày mai ư? Hiệu

quả lúc đó chắc không chấn động như tự thân đến hiện trường.”

“Sự việc quá gấp gáp, hội đồng quản trị họp từ chiều

hôm qua đến rạng sáng nay mới đưa ra quyết định. Anh cũng đã mua sẵn vé máy

bay, định buổi họp báo này kết thúc sẽ bay về giải thích với em.”

“Anh định giải thích gì với em?” Xuống đến tầng trệt,

Cam Lộ mới quay lại nhìn Thượng Tu Văn, bình tĩnh hỏi.

Thượng Tu Văn nhất thời cứng họng, một lát sau mới

nói: “Có rất nhiều chuyện anh định nói rõ ràng với em, mong được em thông cảm.”

“Anh có gì mà phải mong em thông cảm?”

Thần thái cô bình tĩnh, giọng nói ôn hòa, nhưng đều

khiến Thượng Tu Văn không biết trả lời thế nào.

“Anh xem, anh cũng nói không ra, đúng không? Hơn nữa

nền tảng của sự cảm thông hình như là thông hiểu đúng chứ, một người vợ cái gì

cũng không biết, đâu có tư cách để thông cảm điều gì.”

“Việc này anh không đúng, nhưng em nghe anh giải thích

đã.” Một Thượng Tu Văn luôn trấn tĩnh lần đầu tiên tỏ ra luống cuống, giọng nói

cầu khẩn.

Cam Lộ quay đầu sang, nụ cười lạnh lùng vẫn cố định

trên khóe miệng cô, sự mỉa mai của cô đột ngột trở nên đanh thép và trực diện:

“Giải thích, giải thích thế nào? Anh định đưa số ngân hàng và giấy tờ chứng

minh tài sản cho em xem ư? Không cần đâu. Chồng mình vốn chỉ làm ăn buôn bán

nhỏ, còn đang đối mặt với nguy cơ phá sản thất nghiệp, bây giờ bỗng dưng được

chứng thực đang sở hữu một khối tài sản kếch xù, con số mà em không thể nào tưởng

tượng nổi, có chút giống như không đi mua vé số nhưng lại trúng giải độc đắc

vậy, thật ra em nên thấy vui mừng mới phải.”

“Anh không hề có ý muốn giấu em, chuyện này nói ra rất

phức tạp.”

“Chúng ta từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn, thời

gian không thể nói là ngắn, chuyện có phức tạp đến đâu đều có thể nói rõ được.

Nhưng anh đã lựa chọn không nói thì cũng đừng nên nói làm gì nữa.”

Cam Lộ hất tay Thượng Tu Văn ra, đi thẳng ra ngoài

cửa. Nhưng Thượng Tu Văn lập tức kéo cô: “Lộ Lộ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện

đi...”

Chỉ nghe một tiếng “bốp” vang lên, Cam Lộ vung tay cật

lực tặng cho Thượng Tu Văn một bạt tai, cô đánh rất mạnh, lòng bàn tay cô cũng

trở nên tê dại, nhưng Thượng Tu Văn hình như đứng im hứng chịu cái tát này,

gương mặt trắng trẻo hằn dấu vân tay đỏ tấy, nhưng anh không hề buông cô ra.

Tất cả mọi người ở sảnh chăm chú nhìn cảnh tượng bất

thường đang diễn ra, ánh mắt kinh ngạc từ bốn phía dồn về chỗ hai người. Cam Lộ

lúc 14 tuổi từng đánh nhau với Tần Nghiên Chi, từ đó đến nay, chưa một lần động

thủ với người khác. Nhưng giờ phút này, cô không chút ray rứt hối hận, lại hiểu

được rất rõ cái cảm giác thời niên thiếu khi máu nóng dồn lên kích động cô ra

tay ấy.

Cô cố gắng hít thở sâu, cố gắng kìm chế bản thân, nói

nhỏ nhẹ: “Anh dùng buổi họp báo này cho em một cái tát, bây giờ em trả lại anh,

chúng ta coi như hết nợ.”

Cô một lần nữa dùng sức hất tay Thượng Tu Văn ra, bước

nhanh ra khỏi sảnh khách sạn.

Thượng Tu Văn chỉ chậm một bước cô đã lên chiếc Mercedes

màu đen đang đợi sẵn ở cửa, một người đàn ông vận bộ vest sẫm màu đóng cửa xe

lại, sau đó ngồi vào ghế lái của chiếc xe đậu đằng sau, không đợi anh đuổi kịp,

hai chiếc xe nhanh chóng khởi động, nẹt ga mất hút.

“Hài lòng với những gì cô nhìn thấy không?” Hạ Tĩnh

Nghi buông điện thoại xuống, cười ha hả.

Cam Lộ vừa bước ra khỏi sảnh lớn, đã bị người đàn ông

đó ép lên xe, cô chưa kịp yên vị thì chiếc xe đã lao đi. Cô nặng nề tựa người

vào lưng ghế, sửa lại tư thế ngồi, quay sang nhìn Hạ Tĩnh Nghi đang lái xe nhìn

đến khi cô ta ngừng cười, mới mở miệng nói: “Thế thì cô đã thỏa mãn những gì cô

nhìn thấy chưa?”

Hạ Tĩnh Nghi mím môi nhìn phía trước mặt, không trả

lời Cam Lộ lạnh lùng nói: “Tôi đoán chắc là rất thỏa mãn đúng không, hơn nữa

chắc chắn rất hứng thú, dù sao cô có sở trường tìm niềm vui trong hoàn cảnh

không lấy gì làm vui mà.”

“Nhân sinh khổ đoản, ưu phiền rất nhiều, không tự tìm

niềm vui cho mình sao được?”

“Đúng là cách nói của giới nghệ sĩ. Vậy thì, cái cô

muốn xem thì đều xem rồi, đừng quấy rầy tôi nữa. Dừng xe, tôi muốn