Duck hunt
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321853

Bình chọn: 9.5.00/10/185 lượt.

n gần tối, cơn mưa vẫn không tạnh bớt.

Đúng vào lúc Ôn Nhung sắp buồn ngủ, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.

Ôn Nhung nhất thời tỉnh táo, không hiểu sao, tim đập cực nhanh, giày

cũng chưa xỏ, đạp nước chạy ra mở cửa, cô giáo Thiệu đứng bên ngoài, đầu tóc đều ướt nhẹp, vẻ mặt bối rối, bắt lấy tay Ôn Nhung không biết mở

miệng thế nào.

“Sao rồi?!”

“Chú Ngưu về rồi…”

“Sau đó thì sao?”

“Chú ấy nói, chú ấy nói đập chắn nước của tFhôn bên cạnh bị vỡ, nên liên lụy đến chỗ chúng ta cũng bị lụt.”

Ôn Nhung miệng khô lưỡi khô, không nhịn được hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó, sau đó, tôi không biết nữa, giờ đang tìm cứu viện.”



“Thầy Lâm mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu, chú Ngưu đang quay về tìm người giúp.”

Ôn Nhung kinh ngạc sững người tại chỗ, vẻ mặt không thể tin, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo từ lòng bàn chân xâm nhập vào tâm mạch, khiến cho cô

run rẩy không ngớt, cô đột nhiên xông vào trong màn mưa, giống như phát

cuồng chạy như điên, cô giáo Thiệu gọi cũng không gọi được, không thể

làm gì hơn là gọi thêm mấy thôn dân khác đi theo cô đến nơi xảy ra

chuyện trước.

Mưa lạnh lùng như dao cắt trút xuống, từng hạt bổ lên người, giống

như muốn khoét một lỗ hổng trong lòng người ta. Trước mắt đã không còn

đường đi được, bước nông bước sâu dò dẫm, chỉ chốc lát gần nửa ống chân

đã sa vào bùn lầy.

“Cô giáo Ôn, cô đi chậm một chút, đi nhanh như vậy dễ xảy ra chuyện lắm!” Chú Ngưu ở đằng sau gọi với lên.

Song, Ôn Nhung vẫn lao về phía trước như cũ, nước mưa tàn nhẫn xối

lên thân hình gầy mảnh của cô, khiến cho tầm mắt của cô bị chia cắt

thành vô số những đường cong xộc xệch, nhưng vẫn không thể giảm bớt được tốc độ của cô.

Từng trận ong ong bên tai Ôn Nhung, nhịp tim dồn dập tựa hồ như sắp

nhảy ra ngoài, phá rách lồng ngực, rốt cuộc có còn xa nữa không, đến

cùng là còn bao lâu nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nhanh

lên một chút, nhanh lên một chút nữa….

“Cô giáo Ôn, cẩn thận!”

Ôn Nhung ngẩn người, mờ mịt ngẩng đầu, còn chưa phản ứng kịp, đã bị

người kéo ra, sau lừng nổ vang, chấn động một hồi lâu, chờ cô lấy lại

tinh thần, vị tri vừa nãy cô đứng đã sụt xuống một mảng lớn.

“Cô giáo Ôn, cô không sao chứ?”

Ôn Nhung một tay chống bùn đất đứng dậy, xem xét khắp người, trừ trên cánh tay có một vết rách dài ra thì những nơi khác đều ổn, cô lắc đầu

một cái: “Không sao.”

“Chúng tôi biết cô sốt ruột, bọn tôi cũng sốt ruột, nhưng chuyện này

có gấp cũng không được, bên kia trưởng thôn và thầy Tần nhất định sẽ

nghĩ cách cứu người, cô đừng nôn nóng.”

Ôn Nhung gấp đến độ giọng nói cũng thay đổi: “Tôi sao có thể không

nôn nóng, tay anh ấy còn đang bị thương, tay phải không thể dùng sức,

nhỡ đâu bị cuốn xuống hạ lưu thì…”

Trong đầu thoáng qua mấy cảnh tượng khó coi, Ôn Nhung ôm lấy cánh tay cưỡng ép bản thân đừng nghĩ quá sâu.

“Đi thôi.” Ôn Nhung không nhiều lời hơn nữa, lại nhấc chân dùng toàn lực chạy về phía trước.

Đoạn đường vốn không dài càng về sau càng khó đi, phảng phất bỗng

dưng như bị kéo dài gấp mấy trăm lần, khiến người ta đi mà tuyệt vọng,

đến lúc cô cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Tần Khiêm, lảo đảo,

vừa trượt ngã vừa chạy đến trước mặt anh ta.

“Anh ấy đâu?”

Tần Khiêm nhìn Ôn Nhung khắp người toàn bùn đất, khiếp sợ không thôi, sắc mặt anh tái nhợt, vẻ trù trừ: “Tạm thời vẫn chưa tìm thấy.”

“Sao lại vậy…”

Ôn Nhung nhất thời mất hết sức lực, tầm mắt mù mịt nhìn nước sông chảy cuồn cuộn.

Tần Khiêm cố gắng tìm từ: “Giờ mưa đã ngớt bớt rồi, chỉ cần có thể tìm thấy người là có hy vọng… Ôn Nhung!”

Không đợi anh ta nói xong, Ôn Nhung đã chạy về phía hạ lưu.

“Lâm Tuyển! Lâm Tuyển! Anh ở đâu!”

Cô vừa chạy vừa kêu, lần đầu tiên dùng hết sức lực bản thân mới biết

giọng nói của mình nhỏ bé như vậy, kêu đến tê tâm liệt phế vẫn cảm thấy

không đủ, mà nước mưa vẫn không ngừng xối vào trên mặt, rơi vào trong

miệng, mùi vị mặn ướt.

Sau này cho dù rất nhiều năm đã trôi qua, cảnh tượng này vẫn là cơn

ác mộng không tài nào cô quên được. Triền núi đen vàng, nước lũ cuồn

cuộn, mưa to xối xả, cô nhỏ bé như một giọt nước trong biển cả, vùi

trong bùn lầy rong rêu, trái tim từng chút từng chút trở nên lạnh lẽo,

hỗn loạn không biết làm sao.

“Lâm Tuyển, ông chú!”

Trước mắt một mảnh mù mịt, trừ cô, không có lấy nửa bóng người, Ôn

Nhung vẫn kêu, kêu đến khi cổ họng ứa máu, vẫn không có ai trả lời.

Giờ khắc này, tất cả do dự của cô cũng đều bị vứt bỏ hết, cô đã hiểu, dù là bị tổn thương, chịu đau đớn, anh đã là người không thể thay thế

trong lòng cô, chỉ mới nghĩ anh có thể cứ vậy mà rời xa cô, cô liền thấy như tai họa đã gần kề, cô không cố chấp nữa, cô hối hận rồi, chỉ cần

anh bình an, cô sẽ tha thứ cho anh.

“Ông chú…A!”

Ôn Nhung cách bờ sông rất gần, đột nhiên dưới chân trượt một cái, cô

đang muốn dùng sức đứng cho vững, không ngờ bên hông nhói lên một cơn

đau thấu tim, mắt thấy cả người đã sắp rơi xuống sống, đúng vào lúc chỉ

mảnh treo chuông ấy, có người từ phía sau ôm ngang lấy cô.

“Cẩn thận!”

Hơi thở ấm áp quanh quẩn bên tai, lồng ngực rộng r