
ãi kề sát sau lưng.
Ôn Nhung sợ ngây người, cuống quít quay đầu lại, khi thấy được người phía sau, há miệng, nhưng không phát ra tiếng nào.
Cô xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Tuyển không nhúc nhích, bộ dạng của anh cũng chật vật không chịu nổi, quần áo sớm đã hoàn toàn thay đổi,
băng đeo trên tay phải đã bị đứt khi vùng vẫy, vô lực rũ xuống. Lồng
ngực cô cứng lại, vươn tay ra ba lần, mới dám chạm lên cánh tay anh, sau đó là bả vai, rồi ngực, cuối cùng, tay dừng lại bên cạnh gương mặt anh, nhẹ nhàng chạm vào.
Nét mặt của Ôn Nhung lúc này vô cùng cổ quái, giống như khóc lại
giống như cười, thở từng ngụm, cả khuôn mặt nhăn vào một chỗ, rất xấu.
“Sao em lại ở đây?”
Cô ngẩng đầu lên, không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh không sao chứ?”
“Ừ, anh không sao.” Trên mặt hắn bình tĩnh ngoài dự đoán, song, đáy mắt lại dậy sóng mãnh liệt.
Ôn Nhung giống như mới tiếp nhận sự thật như kì tích này, dùng sức
hít một hơi, nhón chân lên ôm chặt lấy cổ anh, chất lỏng nóng bỏng trên
mặt dán bên cổ anh từ từ chảy xuống.
“Ông chú…”
Lâm Tuyển siết chặt cánh tay, ôm lấy cô vào trong ngực: “Anh ở đây,
yên tâm, không phải em bảo anh là cầm thú sao, tai họa ngàn năm, anh
không dễ chết như vậy đâu.”
Hắn không nói thì thôi, mới mở miệng cô đã khóc rào rào.
“Nhung Nhung?” Hắn thử dò xét kêu một tiếng.
“Ừm…” Cô dùng giọng mũi đặc khịt lên tiếng.
“Đừng giận anh nữa, được không?”
“Ừm…”
“Em chỉ nói không muốn tha thứ cho anh, chưa nói là sẽ không tha thứ cho anh, đúng không.”
“Ừm…”
Sức nặng của chữ Tha thứ này vượt quá tưởng tượng của chúng ta, nó
cần phải có dũng khí để đẩy lùi mọi thống khổ, cần có quyết tâm đối mặt
với tương lai nhẹ nhàng ra trận. Đó là bởi vì, có một lý do có sức nặng
hơn đáng giá để tha thứ, ví như, căn tình đã ăn sâu, lửa rừng cháy vô
tận, gió xuân lại phất lên.
Mà một tiếng đáp lại này của cô đã khiến cho hắn mừng như điên, vượt
qua cả nỗi vui sướng khi sống sót sau tai nạn, ngực như được lấp đầy,
chỉ hận giờ phút này không thể kéo dài thêm nữa.
Khi hai người bọn họ xuất hiện trước mặt mọi người, tất cả đều vui
mừng muốn điên luôn, trưởng thôn trực tiếp ngã ngồi xuống đất, nước mắt
tung hoành, đoàn người anh kéo tôi, tôi dìu anh, kiệt sức đưa bọn nhỏ
trở lại trong thôn, các thôn dân khóc kêu chạy tới, ôm lấy người thân
của mình cảm tạ trời đất.
Lâm Tuyển vừa vào đến trong thôn, cuối cùng đã không chống đỡ nổi
nữa, ngất đi, được người ta đưa vào trong nhà. Ôn Nhung vẫn đứng bên
cạnh anh, kiểm tra thương thế của anh, vết thương cũ trên tay phải đã bị sai vị trí, có lẽ là lúc giãy dụa trong nước nên bị thương, còn có mấy
chỗ ngoại thương, có nông có sâu, cô băng bó xử lý đơn giản một chút,
nhưng qua loa thế này chưa đủ, bộ dạng này nhất định phải đưa đến bệnh
viện lớn điều trị.
Trưởng thôn không nhịn được nói: “Thầy Lâm đúng là phúc lớn mạng lớn, người tốt sẽ được báo đáp mà.”
Thì ra lúc ấy Lâm Tuyển bị nước cuốn trôi đến một tảng đá lớn, hắn
liều chết lấy tay ôm lấy tảng đá kia, vất vả lắm mới xoay người lên bờ
được, lên được bờ thì cũng đã sức cùng lực kiệt, nằm bên sườn đá cả buổi vẫn chưa lấy lại sức, cho đến khi nghe thấy tiếng gào của Ôn Nhung.
Sắc mặt Lâm Tuyển tái nhợt, hắn suy yếu mở mắt, khó nhọc cười cười: “Tôi làm sao mà chịu chết được, tôi còn chưa lấy vợ cơ mà.”
Nói xong, nhìn về phía Ôn Nhung, Ôn Tiểu Nhung vẫn cúi đầu, cố gắng
loay hoay với băng gạc, những người khác thấy vậy, nhìn nhau, từng người một tránh ra ngoài.
Chỉ còn lại hai người trong phòng, không khí hơi lúng túng, hai người cũng cố hít thở thật nhẹ, Lâm Tuyển ở trên giường, ánh mắt chưa từng
dời khỏi gương mặt Ôn Nhung, Ôn Nhung đã cúi đầu thấp đến mức không thể
thấp hơn được nữa, cô vừa nghĩa tới bộ dạng xốc xếch kích động của mình
trong mưa lúc nãy bên bờ sông đã xấu hổ muốn chết, vậy nên cứ xoắn xuýt
mãi không dám nhìn Lâm Tuyển.
Lúc này, cánh tay trái đặt bên cạnh sườn của Lâm Tuyển chợt cử động,
nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang băng bó cho hắn của Ôn Nhung. Ôn Tiểu
Nhung cả kinh, theo bản năng rụt tay lại, một lát sau mới thả lỏng.
Lâm Tuyển cau mày, hỏi: “Sao chỗ này lại có vết thương lớn như vậy?”
Ôn Nhung liếc nhìn, chẳng sao cả nói: “À, lúc đi đường bị xước, không sao đâu.”
Hắn nghe xong ánh mắt đưa tình lưu chuyển, yên lặng chốc lát, nói: “Để mặc kệ làm sao được, mau băng lại đi.”
“…Ừm…”
Lâm Tuyển vươn tay lên vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô: “Dám chạy đến bờ sông, nhỡ làm con mình bị thương thì sao?”
“Em…”
Còn không phải tại cô lo quá, nhưng nửa câu sau, Ôn Nhung nuốt trở
lại trong bụng, cô nhìn chằm chằm Lâm Tuyển, tức giận cúi đầu băng bó,
băng bó xong, ngẩng đầu lên, phát hiện Lâm Tuyển vẫn còn đang nhìn cô,
Ôn Tiểu Nhung xoay xoay vặn vặn hỏi: “Anh nhìn em như vậy làm gì?!”
Lâm Tuyển lại đột nhiên bỏ một câu: “Anh thích em gọi anh là ông chú, không thích em gọi anh Lâm Tuyển.”
Ôn Nhung sửng sốt, lập tức đỏ mặt, nghiêng đầu qua chỗ khác nói: “Xí, còn có người thích bị gọi là ông già.”
“Không sao, anh thích.”
Được rồi, người này da mặt vốn đã dày, cô quen rồi.
“Anh đừn