Duck hunt
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325564

Bình chọn: 10.00/10/556 lượt.

g nói nhiều như vậy, chờ tạnh mưa, trưởng thôn sẽ phái người đưa anh lên bệnh viện thành phố.”

Lâm Tuyển không chút nghĩ ngợi nói: “Anh không đi.”

“Tay của anh đã thành như vậy rồi…”

“Trừ phi em đồng ý lấy anh.”

“…”

Thấy Ôn Nhung im lặng, Lâm Tuyển cố gắng ngồi dậy: “Không phải cũng đã tha thứ cho anh rồi, tại sao vẫn không đồng ý?”

Ôn Nhung nhằn từng chữ một: “Em chỉ tha thứ cho hành vi của anh, không có nghĩa là em muốn lấy anh.”

“Vì sao?” Lâm Tuyển cũng không đần, lập tức hỏi, “Cách cầu hôn của anh có vấn đề? Em không thích quá khoa trương?”

“Đúng là em không thích anh cầu hôn trước mặt mọi người ở đây, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu.”

Lâm Tuyển khó hiểu: “Vậy còn có chuyện gì, em nói cho anh biết.”

Cô nói hết suy nghĩ trong lòng: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây

thừng, em cần phải xây dựng lại tâm lý một lần nữa. Tóm lại, anh còn

phải để nghiên cứu xem xét đã.”

Lâm Tuyển lập tức lĩnh hội: “Có phải thế có nghĩa là, nếu như anh biểu hiện tốt, em sẽ lấy anh?”

Ôn Nhung nói vào điểm mấu chốt: “Tương lai có vô số khả năng, giờ không ai nói trước được gì.”

Cô tưởng là anh sẽ tra cứu, không ngờ anh lại cười mỉm: “Được rồi. Vậy đứa bé…”

Hắn hỏi hơi cẩn trọng. Ôn Nhung cố ý im lặng một hồi, đợi đến khi

giữa hai hàng mi hắn ẩn ẩn sự lo âu mới hắng giọng một tiếng, chậm rãi

mở miệng: “Giải phẫu rất đau.”

Thời gian chậm rãi chảy qua nét mặt của Lâm Tuyển, giống như một

thước phim quay chậm, nỗi khiếp sợ bị chia thành từng khung hình, vô

cùng rõ ràng xẹt qua trước mắt Ôn Nhung, Lâm Tuyển chưa bao giờ có vẻ

mặt gì quá khoa trương, đây có lẽ là thời khắc hắn có nét mặt phong phú nhất trong cuộc đời này.

“Ý của em là, giữ lại đứa bé này?” Thân thể hắn rõ ràng đang run rẩy.

Ôn Nhung thấy buồn cười: “Không thì anh muốn thế nào? Bỏ đi?”

“Không, không.” Lâm Tuyển cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, “Tốt quá, sinh con ra nhé.”

Ánh mắt của anh thực sự là đã rạng rỡ lên, rất có điểm hỉ thượng mi

sao*, lúc anh cười lên, trình độ rực rỡ của mặt mày thực sự khiến cho Ôn Nhung nhìn mà ngẩn ngơ. Câu trả lời của Ôn Nhung thực sự vượt quá mong

đợi của Lâm Tuyển, hắn còn đang chờ cô hạ lệnh xử tử, cô lại cho hắn một con đường sống. Cảm giác lúc này kích động đến mức khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt, giống như thoáng chốc đã có cả thế giới, hoặc như là

có để cho hắn bỏ cả thế giới này lại cũng không sao.

Không khí giữa hai người bây giờ có chút không thích hợp, Ôn Nhung quyết định rút lui trước: “Vậy… anh nghỉ ngơi đi, em đi đây.”

“Chờ một chút.”

“Còn có chuyện?”

Lâm Tuyển ngoắc ngoắc tay về phía cô: “Lại đây.”

“Làm gì?” Ôn Nhung cảnh giác lui về phía sau.

Khí lực Lâm Tuyển không chống đỡ nổi, ngã về phía sau, cánh tay phải

vô lực mềm nhũn dán lên tường, bị đau kêu lên một tiếng. Ôn Nhung hoàn

toàn không còn chút phòng bị, lập tức lo lắng đến gần: “Sao rồi, đụng

phải cánh tay?”

Song, Lâm Tuyển lại đột nhiên thuận thế ôm cô vào trong ngực, Ôn

Nhung phản ứng kịp, đây là khổ nhục kế của anh già này, đang muốn phản

kháng, lại nghe thấy Lâm Tuyển nói: “Lúc ấy anh liều mạng giãy dụa trong nước, nước chảy rất mạnh, bên cạnh cũng không có vật gì để níu lấy, anh chỉ có thể thuận theo hướng dòng nước chảy xuống, nhưng mà một khắc anh cũng không nghĩ đến chuyện buông tha. Bởi vì, anh còn chưa nói với em

ba chữ kia, anh sao có thể cứ như vậy mà chết được.”

Ôn Nhung bỗng nhiên yên tĩnh lại, tựa vào trên vai hắn, không kìm được mà nín thở.

Thời gian yên lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách từng giọt mạnh mẽ trút xuống ngoài cửa sổ, bắn lên vô số bọt nước.

“Anh yêu em.”

Nỗi xúc động đột ngột xuất hiện nhưng không tài nào ngăn cản, Ôn

Nhung sửng sốt một lúc lâu, nhịn rồi nhịn, vẫn nhịn không được, nhẹ

nhàng vươn tay, ôm lại anh.

Cô cuối cùng cũng tin tưởng, anh chính là người đàn ông có mười năm

gắn liền trăm tơ ngàn mối với cô, có chút dịu dàng có chút chuyên tình

trong miệng Bành Duệ.

“Ở cạnh bên anh.”

Lần này hắn không nói đến gả cưới.

Chờ đợi là một quá trình dai dẳng, hắn đợi đến khi tiếng mưa ngoài

cửa sổ dần biến mất, mới nghe thấy cô dùng giọng khàn khàn nhẹ nhàng

nói.

“Được.”



Cô Ôn và thầy Lâm vốn là một cặp, tin tức này lấy tốc độ sét đánh

không kịp bịt tai lan truyền khắp cả thôn. Trước khi Lâm Tuyển cầu hôn,

mọi người đều cảm thấy Ôn Nhung và Tần Khiêm có thể ghép thành một cặp,

lúc trước cô giáo Ôn còn làm bộ không quen biết Lâm Tuyển, nhưng tình

huống Lâm Tuyển cầu hôn, Ôn Nhung liều mạng chạy đi cứu hắn,… đủ loại

phiên bản đồn đại ùn ùn, độ truyền kỳ có thể sánh khác với câu chuyện

tình của Ngưu Lang Chức Nữ xưa kia, cái gì mà ngàn dặm truy thê, chịu

đòn nhận tội, sinh ly tử biệt đều có cả.

Có một số việc các thôn dân cũng biết không thể hóng hớt được, tóm

lại là, Lâm Tuyển là vì Ôn Nhung nên mới đến, hai vợ chồng cãi nhau

tranh chấp, đến thôn bọn họ thì hòa giải, chuyện vui một cọc, không chỉ

có vậy, nghe nói cô giáo Ôn đã có thai, càng thêm vui mừng gấp bội. Lúc

quay về, mưa đã tạnh, kỳ thi của đám trẻ con cuối cùng cũng kết thúc,

tất cả đều quang