
u, chưa từng tham gia chính sự. Tsangyang Gyatso làm sao hiểu rõ, đấu tranh chính trị khốc liệt vượt xa đấu tranh tình cảm, một
trận giết chóc sẽ đem đến tổn thương thê thảm nhất trần gian, sẽ khiến
người dân khốn khổ. Tổn thương tình cảm tuy là địa ngục nhân gian, nhưng cá nhân so với chúng sinh, sẽ tỏ ra quá đỗi nhỏ bé.
[2'>
Lha-bzang Khan (La Tạng Hãn): cháu của Gushi Khan (Cố Thủy Hãn), thủ
lĩnh của bộ lạc Khoshut (Hòa Thạc Đặc).
Nhà Phật tin vào nhân quả, lẽ nào tất cả cảnh ngộ hôm nay của Tsangyang
Gyatso là nhân Ngài đã từng gieo, phải gặt lấy quả? Mấy năm nay, cuộc
đời Ngài có biến hóa biển biếc nương dâu, đây lẽ nào chính là đau khổ mà Phật sống phải gánh chịu, cái giá phải trả ra? Nếu phải, Ngài chẳng có
lời nào để nói, cứ xem là phúc báo của đời này vậy. Hy vọng trải qua
kiếp nạn này, ngày tháng về sau, có thể trời cao biển rộng. Nhưng Ngài
vẫn cảm thấy một nỗi tuyệt vọng trước giờ chưa từng có, vì Ngài uổng là
Phật sống, đừng nói cứu giúp người đời, ngay cả bản thân mình cũng không giải thoát được.
Lời thề trong dĩ vãng đều đã thành mây khói.
Câu chuyện của hôm nay cũng đã kết thúc. Tsangyang Gyatso nên hiểu rõ,
tươi héo vô ý, hợp tan tùy duyên. Chỉ là khi Ngài đứng trên bờ sông thời gian, ngắm bóng hình của kiếp phù du, vẫn cảm khái muôn vàn. Đời người, thật ra chính là một cuốn sách kinh không chữ, Tsangyang Gyatso đã tu
luyện nhiều năm cũng đọc không hiểu, tham không thấu. Trong lúc bất lực, Ngài đành hướng về Đức Phật, đưa ra câu hỏi hoang mang mà tình sâu. Bất cứ một ai tin vào
duyên phận đều sẽ hiểu rõ, tình duyên trên đời này nên hợp thì hợp, nên
tan thì tan, khi duyên phận đã hết, một khắc cũng sẽ không lưu lại.
Bất cứ một ai tin vào duyên phận đều sẽ hiểu rõ, tình duyên trên đời này
nên hợp thì hợp, nên tan thì tan, khi duyên phận đã hết, một khắc cũng
sẽ không lưu lại. Có lúc duyên phận giữa người với người chẳng bằng một
ngọn cỏ, cỏ còn có thể trải qua xuân tươi thu héo, còn duyên phận mỏng
manh, ngắn ngủi như một giấc mộng đêm xuân. Đúng vậy, tựa hồ có một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng, bạn đứng lặng hồi lâu trước cửa sổ trong gió
lạnh, phát giác mình lại trở về buổi ban đầu của sinh mệnh, chẳng còn gì cả. Nhưng tuy rằng trắng tay, phải chăng vẫn còn trong sạch? Còn tinh
khiết?
Nhà thơ Đài Loan Tịch Mộ Dung từng có một bài thơ, “Bến đò”.
Cho em nắm lấy tay chàng,
Giã từ, rồi lại nhẹ nhàng rút tay.
Nhớ nhung bén rễ từ đây,
Lâng lâng như ở trên mây bồng bềnh.
Núi sông vốn dĩ trang nghiêm,
Vì ly biệt, bỗng trở nên dịu dàng.
Cho em nắm lấy tay chàng,
Giã từ, rồi lại nẹ nhàng rút tay.
Tháng năm ngưng đọng từ đây,
Trong tim lệ nóng sánh tày sông sâu.
Muôn vàn bất lực nhìn nhau,
Bến đò trống trải, tìm đâu hoa cài.
Đem lời chúc phúc tặng ai,
Ngày mai, hai đứa ở hai phương trời…
Bến đò của Tịch Mộ Dung là bến đò của ly biệt, tràn đầy tình cảm nhớ mãi
không quên và tâm ý chia tay lưu luyến. Những năm qua, không biết đã cảm động bao nhiêu người si tâm không đổi vì tình yêu. Cũng không biết bắt
đầu từ lúc nào, tôi đã thích bến đò, bến đò của đời người, bến đò của
năm tháng. Thuyền bè qua lại xuất phát từ nơi này, lại từ phương xa trở
về nơi này. Do đó, gặp gỡ cũng là bến đò, ly biệt cũng là bến đò, duyên
đến cũng là bến đò, duyên đi vẫn là bến đò. Hai chữ “bến đò” ẩn chứa quá nhiều tình cảm của đời người, tụ hợp ly tan. Bến đò của tôi, có lẽ là
thanh đạm, sẽ không có nhiều khách qua đường lai vãng, chỉ ngẫu nhiên có kẻ lênh đênh trôi giạt đi ngang, mây nhạt gió nhẹ.
Tôi nghĩ đến
bến đò của Tsangyang Gyatso, cũng là ly biệt. Khi Ngài được biết ý trung nhân làm vợ người khác, trái tim vốn đã tan tác tả tơi của Ngài càng bị nghiền nát thành tro bụi. Thật ra năm xưa Ngài bị đưa vào cung Potala
có nghĩa là duyên phận của họ đã triệt để kết thúc, có nghĩa giữa họ từ
đó định sẵn mỗi người một phương. Ngày thu ấy là bến đò ly biệt của đời
người, một người vì nợ cũ của kiếp trước đi xa đến chân trời, một người
vì ước hẹn không có kết cuộc chờ đợi hư vô. Tsangyang Gyatso là vua của
cung Potala, là một vị vua không có vương hậu. Tình yêu trong tòa cung
đẹp đẽ này đã trở thành một truyền thuyết xa xưa. Songtsän Gampo và công chúa Văn Thành từng có một tình yêu, nhưng sau khi Đạt Lai thứ 5 xây
lại cung Potala, nơi này đã trở thành đạo tràng bồ đề không trai gái yêu đương, rời xa mộng tưởng điên đảo.
Đối với Tsangyang Gyatso, tất cả những điều này thật sự là quá trễ tràng. Người ta nói tình yêu là
thuốc độc, Ngài đã trúng độc quá nặng. Nếu trước giờ chưa từng có bắt
đầu, nếu khi chưa tỏ việc đời Ngài đã bị đem vào cung Potala dốc lòng
học tập kinh văn, có lẽ Ngài sẽ là một vị Lạt Ma không hiểu tình yêu,
không có dục vọng. Trong ấn tượng của chúng ta, luôn cảm thấy Phật là vô tình, vì Người không thể có tình, không thể rơi lệ. Nhưng nếu Phật thật sự vô tình, sao lại đem lòng thương xót độ hóa chúng sinh? Nhà Phật có
quá nhiều thanh quy giới luật, lẽ nào tuân thủ thanh quy, quy ẩn núi sâu rừng thiền, không hỏi mọi việc trên đời, chính là đắc đạo, chí