
y mặc dù
không thu hút bằng thiết kế của Tổng Giám đốc Giang, nhưng lại mang
phong cách dung hòa với thiên nhiên.
Nhưng mà, rất nhiều người không thích “hòn đá cuội” này. Mọi người
đặt biệt danh cho Nhà hát Lớn là “cục đá” sau lưng anh. Lúc ăn cơm, tôi
nghe vài kiến trúc sư thì thầm bàn luận, nói Lịch Xuyên chưa bao giờ
theo POMO, sao bây giờ hậu hiện đại dữ vậy? Họ còn nói, Tổng Giám đốc
bên phía chủ đầu tư, thị trưởng thành phố C là ông Tạ Hạc Dương vừa cố
chấp vừa cổ hủ, rất khó tiếp xúc. Ông ta có chấp nhận phong cách hậu
hiện đại không? Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của CGP chính là
kiến trúc sư trưởng của Giai Viên – Điền Tiểu Cương. Ông ta là chuyên
gia nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế vườn cảnh theo phong cách cổ điển. Điền Tiểu Cương là đàn anh khóa trên của Giang Hạo Thiên, ra nghề sớm
hơn, nổi tiếng hơn hẳn, nắm rõ phong cách của Giang Hạo Thiên như lòng
bàn tay. Dự án ở Hạ Môn lần trước, thiết kế của ông ta thua CGP một
phiếu, chắc hẳn lần này ông ta muốn trả thù, nên bỏ ra số tiền lớn để
mua tin mật của CGP.
Hồ sơ dự thầu yêu cầu phải có hai bản tiếng Trung và tiếng Anh. Mãi
tới sáng ngày 31, tôi mới hoàn thành tất cả các bản dịch được giao. Sau
đó, tôi kiểm tra, sửa chữa và trau chuốt các bản dịch hết cả buổi sáng,
rồi giao cho Tổng Giám đốc Giang kiểm tra, cuối cùng Tổng Giám đốc Giang giao cho phòng đồ họa đóng dấu.
Hoàn thành công việc, cuối cùng có thể nghỉ xả hơi rồi. Tôi xuống nhà hàng gọi một tô canh cá đù vàng, từng lát cá đù vàng lạng mỏng nấu
chung với nấm hương xắt sợi và thịt nguội, ăn hết một chén, mồ hôi đầm
đìa cả mặt. Tôi lại nhớ đến Lịch Xuyên. Lịch Xuyên thích ăn cá, cũng
thích ăn canh. Anh rất thích ăn cháo cá Quảng Đông[1'>, không biết anh ăn canh cá đù vàng lần nào chưa? Tôi vào phòng bếp hỏi đầu bếp cách làm
canh cá đù vàng, mới biết được muốn nấu ăn ngon thì khó vô cùng. Tốt
nhất là mỗi lần phải nấu một nồi lớn. Kệ chứ, tôi lấy viết ghi lại công
thức, chuẩn bị mang về Bắc Kinh nghiên cứu thật kỹ, để biến nó thành món sở trường của tôi.
[1'> Món cháo đặc sản của Quảng Đông, cá được lạng thành lát mỏng.
Tiếc là Lịch Xuyên đang nằm viện. Nghe nói anh được xếp vào phòng
VIP. Vì Tế Xuyên sợ miệng vết thương của anh không cầm máu được, lại sợ
nhiễm trùng, một hai bắt anh ở lại bệnh viện để “theo dõi”. Trong phòng
bệnh chặn sóng di động, nhưng có đường truyền riêng để lên mạng. Tôi
biết Lịch Xuyên bận bịu vô cùng, có lẽ cũng giống như tôi, một ngày chỉ
ngủ được vài tiếng. Tôi gởi cho anh email ngắn gọn, hỏi anh khỏe chưa.
Anh không thèm trả lời câu hỏi của tôi, chỉ gửi lại cho tôi ba file đính kèm. Tôi mở file, là ba bản vẽ. Đây là thái độ anh đối với tôi từ khi
tới Ôn Châu tới nay, chỉ bàn công việc, không nói chuyện khác. Kệ anh
chứ, dù gì trong lòng tôi cũng thấy rất ngọt ngào. Anh sẵn sàng nhảy vào thùng rác vì tôi, tôi mừng còn không kịp nữa là, giận cái gì!
Tiếp theo, tôi ngủ suốt cả buổi chiều, tới năm giờ, Trương Khánh Huy
bỗng nhiên gọi điện thoại: “Annie, tối nay có tiệc tân niên của bên chủ
đầu tư, cô đi dự đi! Cô có uống rượu được không?”
“Được.” Ngoại trừ nghiện thuốc lá ra, tôi còn nghiện rượu, nghiện ớt, nghiện thì là Ai Cập[2'>, đủ mọi thói xấu. Chẳng qua Lịch Xuyên chưa
phát hiện ra mà thôi.
[2'> Một loại gia vị phổ biến ở Bắc Phi, Ấn Độ, Mehico và phía tây Trung Quốc.
Hơn nữa, tửu lượng của Chu Bích Tuyên khá cao, là người kế nhiệm chị ấy, tôi đâu thể kém hơn chị ấy được.
“Cô đi theo Tổng Giám đốc Vương, cậu ấy không uống rượu được, một
giọt cũng không được. Lúc nào không từ chối được thì cô uống giúp cậu
ấy, được không?”
“Không thành vấn đề.”
“Hôm nay có thị trưởng Tạ là nhân vật quan trọng. Ông ấy nói giọng Ôn Châu rất nặng, tôi nghe còn không rõ, chắc chắn Tổng Giám đốc Vương sẽ
không hiểu. Lúc cô phiên dịch nhớ chú ý.”
Mặt tôi nhất thời trắng bệch. Tôi cũng nghe không hiểu giọng Ôn Châu, mà không riêng gì tôi nghe không hiểu. Nghe nói có người ở đây hơn ba
năm cũng nghe nửa hiểu nửa không.
“Giọng ông ta khó nghe cỡ nào?”
“Ông ấy tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, cô nói thử xem, khó nghe cỡ
nào?” Trương Khánh Huy ở đầu bên kia nói “Hơn nữa, ông ấy cũng là người
trong nghề, tốt nghiệp khoa Kiến Trúc của Đại học Thanh Hoa. Cho nên,
ông ấy cũng nghe qua tên tuổi của Tổng Giám đốc Vương rồi.”
“À! Mấy giờ buổi tiệc bắt đầu?”
“Đúng sáu giờ. Bên chủ đầu tư mới thông báo sáng nay. Cô đi chuẩn bị
đi. Phía chúng ta đi bốn người, anh Giang, anh Lịch Xuyên, tôi và cô. Cô ngồi xe với anh Giang, tôi đi bệnh viện đón anh Lịch Xuyên. Gặp nhau ở
cửa khách sạn.”
Để phù hợp với buổi tiệc, tôi búi tóc lên, cài trâm gỗ màu tím, buồn
bực mặc sườn xám trắng thêu hoa màu lam. Ngoại trừ vòng một ra, đường
cong của tôi cũng khá hấp dẫn, phần ngực thì dễ xử lý, chỉ cần mặc áo
lót nâng ngực là xong. Bộ sườn xám kia khá thít chặt tôi, nhìn tôi gầy
như que củi. Tôi định trang điểm giống giai nhân Lâm Đại Ngọc mỏng manh, khiến cho ai muốn ép tôi uống rượu cũng không đành lòng.
Lúc ngồi trong xe của Tổng Giám đốc Giang tôi